Lời dân ca
Nói lối:
Tôi gặp chị ấy giữa xóm nghèo trong Chợ Lớn.
Người chị gầy với nét mặt tương tương, nỗi lo âu trong cặp mắt đau buồn càng khiến chị già thêm trước tuổi.
Vọng cổ:
Câu 1:
Chị đắn đo nhìn tôi rồi nói giọng run run nức nở nghẹn ngào:
"Từ khi bị bắt di cư vào Nam thì gia đình tôi gặp những chuyện buồn rầu.
Hết bị đẩy vào khu trù mật ở tận rừng thẳm núi cao lại bị giam hãm giữa những nơi bùn lầy đưng lác.
Vắt, đỉa, muỗi mòng, Đồng Tháp ma thiêng, nước độc Tà Lài, sống mỏi mòn bữa cháo bữa khoai.
Đói nghèo sốt rét đã cướp mất của vợ chồng tôi một đứa con trai. Ôi còn đâu nữa những ngày ấm êm, hạnh phúc..."
Câu 2:
Thổn thức giây lâu chị lau nước mắt thở dài:
"Ôi biết nói sao hết những điều cực nhục đắng cay, sớm bị đọa, chiều bị đày.
Chúng nó không cho chúng tôi làm người mà bắt làm con thú.
Nhà tôi ốm nặng chở đến nhà thương thí Sài Gòn thì tắt thở, hồn về với Chúa mắt mở trừng trừng, xa rời Phủ Lý, cách trở quê hương.
Hiếu mẹ cha chưa trọn hiếu, thương vợ con chưa trọn tình thương."
Câu 3:
Sương tuyết không làm ngã được cây tùng, cây bách, lửa đỏ không làm lẫn lộn vàng thau.
Bọn Du-đà (Judas) phản Chúa, phản dân đã lộ lần dạ chó lòng trâu.
"Đến khi chúng tôi sáng mắt ra thì trăm ngàn tai họa đã đổ lên đầu.
Bước đường cùng anh Hoàng Văn Đáp nổi lửa tự thiêu, cháu gái tôi thất tiết trầm mình tự sát.
Đời sống vô cùng bị đát, trại di cư ấy chẳng khác nhà tù"
Nói lối:
Chị ngừng kể nhìn ra ngoài phố. Nắng rưng rưng đốt cháy mặt đường
Nhưng trong đôi mắt người thiếu phụ đáng thương tôi thấy có những tia chớp đỏ:
"Chúng nó đốt trại Hố Nai thành biển lửa, ám hại đồng bào Nùng ở trại Bàu Hàm"
Chị ngồi đây ngồi giữa miền Nam, 14 triệu đồng bào đang đùm bọc chị.
Vọng cổ:
Câu 4:
Chị thôi khóc nhìn tôi. Lặng lẽ mà tôi đoán thì chị đang có cơn sóng gió trong lòng.
Đêm hôm qua chị đã lén về thăm mộ chồng.
Nấm đất tròn của người bạc số đội mưa hứng nắng suốt mấy năm dài.
Cúi đầu trước mộ chị nói với chồng như để nói với mình:
"Anh ơi vâng theo lời trăn trối của anh, em đã tự tháo cùm bẻ xích, con đường em đi trúng đích, bên em có cả miền Nam."
Miền Nam mãi mãi vẫn là miền Nam gan sắt dạ đồng.
Câu 5:
Ngẩng đầu nhìn về phương bắc vẫn nghe có tiếng chuông Phát Diệm ngân dài.
Lễ giáng sinh năm nay miền Bắc tưng bừng mở hội, riêng ở đây không có đoàn tụ sum vầy chỉ có những nấm mồ máu người như nước lã.
Mười mấy năm ròng rã đời sống di cư đã được những gì?
Quá khứ đầm đìa nước mắt, tương lai rồi sẽ ra sao?
Bọn cướp nước còn đó, lũ tay sai còn kia thì chắc chắn cũng chỉ là chiến tranh, tra tấn, bóc lột, tù đày.
Khi miền Nam còn chưa giải phóng thì người dân di cư chưa thoát khỏi cảnh đời ngựa cưỡi, trâu cày.
Câu 6:
Chuyện vừa dứt chị bắt tay tôi từ giã. Bóng dáng mảnh khảnh của chị khuất sau góc phố.
Tôi muốn chạy theo hỏi nhỏ: "Chị ơi có phải chăng đêm ấy chị đã nằm bên mộ chồng cho đến hừng đông?"
Nhưng thôi thà cứ giữ kín trong lòng, nếu có nói thì ta nên nói điều này:
Hình ảnh chị là hình ảnh của 800 ngàn đồng bào miền Bắc di cư vào Nam giờ đây đã trở thành sức mạnh hòa vào sức mạnh của miền Nam oai dũng kiên cường.
Đất nước rồi sẽ liền da liền thịt, nắm tương đất khách của anh rồi sẽ được trở về yên nghỉ nơi làng cũ quê xưa.
