Gọi đò



GỌI ĐÒ

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Hường

Gọi i í ơ…hự…à…đò….không…i.. thấy….
i í ….đò hự…..ư…thưa…này…càng…i..í ơ…chờ..
đôi …i..í..ơ..hự…càng…i..ì…đợi..ấy mấy..i càng…a…à chưa…
chưa nay…chuyến…đò…thuyền…ai..i..í..
Thuyền là thuyền ai i í ơi ì…thuyền ai mà đổ bến i ì.
Rằng a..a ru hời..rằng a a ru hời..
Một con thuyền đỗ bến mà bên kia sông.. hơ,
tang ô là tính tang. hơ..tang là tính ơi…
nên em phải..thời em phải nhất tâm nay a em chờ..là ới a là thì chờ..
gọi dò không thấy í ơi i ì …đò… là đò… thưa…ơi i ì..
Còn là còn không i ới i còn không mà đợi khách .. i i i
Rằng a a ru hời ..rằng a a ru hời…
còn đợi khách lái con thuyền mà sang có ngang.. hơ
tang ố là tính tang hơ tang ố là tính ơi
nên em phải thời nhất tâm nay a em chờ…là ới a là thì chờ…

Gọi đò…không thấy i ôi i ì đò…là đò…thưa..ơi.i í i …

Nhìn là nhìn ra i ối i ì..nhìn ra ngoài bãi biển i ì..
rằng a a ru hời…rằng a a ru hời..
ngoài bãi biển một con thuyền mà mông có mênh…hơ…
tang là tính tang hơ… tang ôi là tính ơi
nên em phải thời em phải nhất tâm nay a em chờ là ới a là thì chờ…
Gọi đò…không thấy i ới i ì đò…là đò…thưa…i í i …

Bình luận (7)

  1. T Minh
    Bác NVT và cô Lena chắc là giáo viên dạy văn-với tâm hồn đa cảm rất yêu thiên nhiên và con người nên viết lời bình mới hay như vậy. T Minh sống ở thành phố, ít được tiếp xúc với con đò chở người sang sông (có chăng chỉ ra bến sông Hồng ngắm xà lan chở hàng xuôi ngược) nên không thể cảm nhận hết được ý nghĩa sâu xa của bài Quan họ này. Giờ nghe NS Thúy Hường hát "Gọi đò" và đọc lời bình của cô, bác thấy hay quá. Càng đọc lại càng thấy ngấm Quan họ thật tinh tế. T Minh cảm ơn cô, bác nhiều.
  2. Lena
    Bạn Nguyễn Viết Thạch phân tích rất đúng. Bãi biển trong bài hát chính là cái mà các cụ vẫn gọi là cuộc đời dâu bể. Đứng trước bãi biển đời người này thì không chỉ người con gái cảm thấy lo âu, phấp phỏng, mong ngóng gặp được một con thuyền tốt cho đời mình bớt sóng gió mà ngay cả những người đàn ông trưởng thành – những con thuyền của ai đó – còn nhiều khi phải mệt mỏi: “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”.
  3. Nguyễn Viết Thạch
    Nguyễn Viết Thạch
    Thành ngữ vùng đồng bằng Bắc Bộ có câu: “Gọi như hò đò”. Đúng là cái cảnh gọi đò trên sông thật ấn tượng, khó quên. Tiếng gọi lan dài trên mặt sông, bốn phía chỉ có tiếng gió, không một lời đáp lại. Nhìn hai bên sông lặng ngắt không một bóng người, mà chiều muộn thì đang sập xuống từng giây. Ai mà chẳng thấy phấp phỏng lo âu, ai mà chẳng thấy cô đơn trống vắng?
    Bài “Gọi đò” ở đây, tuy tên là “Gọi đò” nhưng những câu gọi đò rất ít, chủ yếu là tự sự. Cho nên tôi rất đồng tình với cảm nhận của bạn Lena: chuyện con đò chỉ là cái cớ để người hát tựa vào đó mà giãi bầy nỗi phấp phỏng, đau đáu về chuyến đò cuộc đời của mình. Câu hỏi luôn được lặp lại là “đò ai?” chứ không phải “đò nào?”. Vậy rõ ràng là cô gái không phải mong một con đò chung chung để có thể sang sông. Cô mong một con đò đúng là con đò của đời mình. Nếu gặp được con đò của “ai đây chứ còn ai” thì thật là may cho cô. Còn nếu là con đò của “ai nào biết được” thì thật đáng lo, bến bờ phía trước chưa biết sẽ về đâu! Người phụ nữ Việt Nam ngày xưa đâu có được nhiều quyền lựa chọn cho nhân duyên của mình. Ca dao có câu: “Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai” hay “Thân em như giếng giữa đàng, người khôn rửa mặt người phàm rửa chân.” Ngay cả khi được quyền lựa chọn thì cũng đâu có được quyền chủ động, vả lại quỹ thời gian cũng không có nhiều, con gái có thì. Vì thế mà phấp phỏng, vì thế mà lo âu.
    Ở xứ Kinh Bắc không có biển, thế mà tác giả lại đưa vào câu “nhìn ra mà bãi biển mông mênh.” Vậy cảnh biển ở đây là một hình ảnh mang tính ước lệ. Cảnh biển trời mênh mông với một con thuyền nhỏ thường gợi cho người ta một cảm giác cô đơn đến tột cùng, một nỗi lo âu về những vô định của cuộc đời: biển rộng mênh mông và đầy bất trắc thế kia, con thuyền thì nhỏ nhoi đơn độc, liệu sóng đẩy gió đưa về đâu, có cập được bến bờ? Nhìn cảnh biển mà bỗng chạnh lòng nghĩ đến phận mình. Nghe bài hát, tôi cũng như phấp phỏng lo âu cùng cô gái. Đợi mãi mà con đò của đời mình vẫn không thấy sang, chắc là thuận theo quy luật, cô gái phải sang đò mà không có quyền chọn nữa, lúc ấy cũng coi là “lỡ bước sang ngang”, cũng là xong một đời!
    Trong kho tàng quan họ, còn bài nữa là bài “Đò đưa” do nam ca sĩ hát. Thoạt nghe tưởng là giống nhau, nhưng không phải vậy. Hai bài không thể hát lẫn được cho dù có đổi xưng hô. Trong bài “Đò đưa”, chàng trai không đợi đò để đưa mình sang sông, mà là đợi để đón con đò của đời mình. Bối cảnh cũng tươi sáng hơn nhiều: có con đò đang đi trên sông, có cả tiếng hát nghe cũng hay, và anh chàng thì không cần vội vàng sốt ruột, thong thả nhìn kỹ để “xem thử con đò ai”, anh có quyền và có đủ quỹ thời gian để lựa chọn. Và anh rất chủ động, “quyết lái con đò sang”. Việc đợi đò của anh chắc là ổn, chẳng cần lo nhiều cho anh, chỉ thương cho cô gái trong “Gọi đò” thôi.
    Giọng hát của Thúy Hường ở bài này thật hay. Những tiếng đưa hơi rất nhiều trong bài này, vốn không làm tăng thêm ngữ nghĩa, nhưng đã được Thúy Hường thể hiện bằng kỹ thuật nẩy hạt điêu luyện, làm đậm thêm cái chất lo âu phấp phỏng. Nghe đi nghe lại, càng nghe lại càng thương. Đâm ra lẩn thẩn, thương sang cả cô Thúy Hường!
  4. toquocghicong
    Các cụ nhà mình vui tính thật,gọi đò không thấy đò thưa lại còn nhìn ra bãi biển làm gì nhỉ, kiểu này không khéo ế mất thôi
  5. Nguyễn Hồng Danh
    Nguyễn Hồng Danh
    NSND rồi bác ơi.