Xiberi nở hoa

Bản nhạc

Расцветай, Сибирь!

nhạc : Вано
Ильич Мурадели, 

Lời: Эдуард
Иодковский


1- Веет свежестью
Ночь сибирская,
Собрались друзья у
костра...
Ты навеки нам
Стала близкою
Величавая Ангара.

2- Дом
родимый свой
У Москвы-реки
Мы оставили навсегда,
Чтобы здесь, в
тайге,
Встали фабрики,
Встали новые города.

3- Все мне дорого
В новом
городе,
Где увидел взгляд милых глаз.
Возмужала здесь
Наша
молодость.
Здесь любовь у нас родилась.

4- Не пугает нас
Непогодина -
Не замерзнем мы за рулем.
Расцветай, Сибирь,
Наша Родина,
Tа, что
матерью мы зовем!

5- Нет, с Сибирью мы,
Не расстанемся,
Вера юности
горяча
-В золотых огнях
Гидростанции
Пусть живет мечта Ильича!

Lời
tiếng Việt:

Si-bê-ri nở hoa

nhạc : Vano Ilich Muradeli

lời thơ: Êđuarđ Iođkôvxki


1- Xanh mát trong đêm trường
Ta xúm quanh lửa hồng
Siberi
không ngừng vang tiếng hát
Ta hát ca lên rằng
Ôi dòng sông vĩ đại
Thiết tha tình ta cùng Angara.

2- Xa cách nơi quê nhà
Nơi chúng ta sinh
thành
Xanh thắm trên đôi bờ Mát-xcơ-va
Đi đắp xây cuộc đời
Bao thành
phố sáng ngời
Nở trong lòng mối tình giữa chúng tôi.

Bình luận (11)

  1. danmoi

    Bản nhạc Siberi nở hoa.

    Bản đồ tuyến đường sắt liên vận Bắc Kinh-Mátxcơva trong đó phần đi trên lãnh thổ Trung Quốc vẽ màu vàng. Bác Ngọc Thạch nhớ chính xác hơn tôi là tàu rời Bắc Kinh thì đi về hướng Đông-Bắc tới Cáp Nhĩ Tân (哈爾濱__Harbin) thì mới chuyển sang hướng Tây băng qua Nội Mông tới ga biên giới Mãn Châu lý (Маньчжурия-Manzhouli, còn thành phố nhỏ đối diện trên lãnh thổ Liên Xô là Забайкальск , tức là Ngoại Baikal ). Tôi còn nhớ là vào lãnh thổ Liên Xô rồi thì tàu đi qua tp nhỏ Chita (Чита) và Ulan-Uđê (Улан-Удэ)-những địa danh nghe lạ tai trong tiếng Nga mà lại gần với từ gốc Mông Cổ rồi mới đi vòng phía Nam hồ Baikal tới tp Irkusk.


    Ngày nghỉ, xin mời các bác xem phóng sự tàu hỏa xuyên Siberi với những hình ảnh nhà ga vĩ đại khó tả bằng lời. Ngay ở đầu cuốn phim tài liệu này họ đã viết: chưa đặt chân đến Viễn Đông thì chưa phải là người Nga thứ thiệt! (Trung Quốc có câu "bất đáo Trường thành phi hảo hán", không rõ xuất hiện vào thời nào. Việt Nam có câu "Làm trai cho đáng nên trai/ Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng"-có lẽ câu này có TK 18 khi Huế có tên là thành Phú Xuân?). Với khách châu Âu thì đi tàu xuyên Siberi là niềm mơ ước khám phá mà không ai cũng có thể thực hiện được vì quỹ thời gian và tâm lý sống trên tàu hỏa cả tuần lễ.

    https://www.youtube.com/watch?v=RqSEYADQ_yM



  2. yeunhacdo1971

    ngày xưa xem chương trình ký sự hỏa xa do HTV làm quay cảnh Siberi từ cửa xe lửa , toàn là cây thông và đồi núi uốn quanh , sông suối rất nhiều , nhưng vẫn đẹp , muốn được đến đấy tham quan

  3. danmoi

    Những câu chuyện cũ, chuyện đi tàu hỏa liên vận quốc tế Hà Nội-Bắc Kinh-Mátxcơva ngày xưa mà các bác kể lại ở trang nhạc này thật là những điều mắt thấy, tai nghe rất thú vị mà nếu không kể lại thì nhiều bạn trẻ sẽ không hình dung được những thay đổi lớn sau mấy chục năm trong quan hệ giữa các nước nằm trên trục đường tàu liên vận dài dằng dặc, đi hết phải mất gần nửa tháng trời-điều mà hôm nay con người không có đủ thời gian thực hiện nữa. Tôi cũng nghĩ là dừng ở đây cũng được, nhưng hôm nay đọc trên báo "dantri" điện tử gặp lời khuyên của thủ tướng đương nhiệm LB Nga, Ngài Medvedev rằng "Có rất nhiều điều tốt đẹp ở Liên Xô, nhưng không cần thiết phải lý tưởng hóa nó, đó là một quốc gia khó khăn" và diễn giải thêm "Đối với những người thuộc thế hệ của tôi và những người lớn tuổi hơn, đó là một phần ký ức, chúng tôi chỉ nhớ những điều tươi đẹp nhất trong thời trẻ của mình. Trí nhớ của con người được thiết kế để nếu không vứt bỏ những điều xấu xa, anh ta sẽ không thể sống, anh ta sẽ sụp đổ".

    Và rằng "Những người trẻ tuổi nói rằng: "Chúng tôi muốn được sống vào thời đó". Ở đâu cơ? Giữa những dãy kệ trống không trong cửa hàng, hay sau một hàng dài người đợi chờ để mua ủng? Mọi người thậm chí không thể tưởng tượng được. Nhân tiện, nhiều người trong số họ thậm chí đang có mặt ở đây, nhưng thực tế chả có gì ở đó cả, ngay cả trong một thành phố như Leningrad",

    Người trong cuộc tổng kết có tính khái quát như thế thì quá đủ và chính xác rồi! (https://dantri.com.vn/the-gioi/ong-medvedev-keu-goi-khong-ly-tuong-hoa-lien-xo-20191206090103175.htm).

    Câu chuyện của các bác Ngọc Thạch và lunaxonse đi tàu hỏa liên vận trên đất Trung Quốc thời 1977-1978 rất sinh động. Về phần mình, tôi cũng kể theo những gì nhớ lại được khi đầu óc sinh viên còn non nớt của mình mà ấn tượng nhất là tàu hỏa đi trên thảo nguyên theo tưởng tượng của mình là thảo nguyên Nội Mông mà không kịp hỏi lại nhà tàu là lúc đó mình đang đi qua đâu, dù biết sơ sơ là Mãn Châu lý cũng đâu đó thuộc địa phận Nội Mông. Vả lại, ấn tượng về giai điệu đẹp của bài dân ca "Mặt trời không lặn trên thảo nguyên" từ lúc học tiếng Trung mấy năm cấp III thật dễ chịu khi tàu đi qua thảo nguyên cũng làm tôi không nghĩ được gì khác hơn. Còn năm 1977 thì tôi có may mắn đi công tác theo đoàn trở về bằng tàu liên vận của Liên Xô tới tận Bắc Kinh. Vì là cán bộ đi công tác cho nên chúng tôi về khách sạn còn nhớ mang máng là ks Bắc Vĩ (?) lưu trú 2 đêm. So với 6 năm trước khi qua đây tôi thấy khách sạn xuống cấp rõ rệt sau thời kỳ gọi là "Cách mạng Văn hóa" đấu tố nội bộ ghê lắm. Mấy anh cán bộ ở sứ quán cũng mang xe ô tô tới giúp bọn tôi đi phố. Lúc đó, như bác Ngọc Thạch nói là cán bộ đi công tác chỉ có ít tiền ăn và tiền tiêu vặt, vé tàu được bao cấp rồi cho nên bọn tôi cũng không có tiền mua sắm như bây giờ mọi người đi du lịch. Chỉ mong mua lấy vài thứ nho nhỏ làm kỷ niệm khi tới Bắc Kinh vì cũng biết là chuyện đi công tác nước ngoài thời bao cấp không phải dễ lặp lai. Tới Bách hóa Đại lầu tôi thấy hình ảnh bên ngoài cũng có vẻ xuống cấp, hàng hóa chỉ có vải vóc, quần áo là nhiều. Loay hoay mãi mới tìm ra gian đồ sứ Giang Tây, nhưng tôi hoàn toàn thất vọng vì không thấy những món đồ sứ sáng bóng, thấu quang, mỏng và nhẹ, cả gian hàng đồ sứ cũng lưa thưa. Cuối cùng cũng chọn mua được bộ đồ uống trà có hoa văn đẹp, nhưng cốt sứ tuy có trong, nhưng lại hơi dày, nay vẫn còn vài món. Ngỏ ý đến xem phố cổ ở Bắc Kinh thì các anh ở sứ quán cũng vui lòng chiều bọn tôi. Thấy ở phố cổ có bán bánh bao thì bọn tôi cử người xuống mua lấy mỗi người 1 chiếc lên xe ăn thử, quả thật là thơm ngon hơn bánh bao ở nước mình. Trở về ks Bắc Vĩ tôi gặp anh bạn vừa quen đi công tác tận Algeri về phép giữa kỳ đang ngồi trên ghế trong tiền sảnh tay cầm 1 chai kiểu sâm quy tinh của ta thời bao cấp, tò mò tôi hỏi: có gì hay mà cười một mình thế? Anh bạn đó vừa cười vừa giải thích: có gì đâu. Tớ tìm mua rượu hổ cốt về tặng ông bố mà lúc vào cửa hàng thuốc Bắc không biết hỏi thế nào…Nghĩ mãi mới nhớ rượu trong tiếng Hán là "tửu", còn hổ thì phát âm thế nào trong tiếng Hán thì không biết, tờ bèn hỏi bừa là "hổ tửu". Cô bán hàng cười cười: hảo. Hủ chiảo a? Được lời như cởi tấm lòng, tớ gật đầu, thế là mua được chai rượu hổ cốt này. Tôi phục lăn anh bạn mới quen này vì biết tìm đặc sản hiếm ngay giữa thủ đô Bắc Kinh qua việc vận dụng từ gốc Hán vào thực tế, dù không hề biết tiếng Trung. Hôm sau tôi lại xin anh cán bộ làm sứ quán ta dẫn đi mua món hủ chiảo về làm quà cho gia đình. Anh cán bộ sứ quán còn mách: có đơn thuốc bắc Bác Mao tặng Bác Hồ, anh có thích không? Tôi thì thích ngay món thuốc Bắc ngay lại xứ sản sinh ra nó mà mình không thể tự nhớ ra là thời bao cấp ở Việt Nam thuốc bắc cũng là của hiếm. Vào cửa hàng thuốc bắc thì anh cán bộ sứ quán chìa ra tờ giấy ghi đơn thuốc đã hơi nhàu, cô bán hàng cười cười gật đầu "hảo" rồi lấy cân tiểu ly cân thuốc thoăn thoắt chia ra 3 gói như quen lắm rồi. Đến nay tôi cũng chỉ nhớ mang máng có vị đương quy, câu kỳ tử, bạch truật…Trước lúc ra về tôi vét túi mua lấy 2 chai "hủ chiảo" cho bõ tò mò.

    Tôi kể hơi dài chuyện đời thường trong lúc đi chơi ở Bắc Kinh vào đầu tháng 5 năm 1977 ấy để thấy là mình là dân thường không nghĩ nhiều tới chuyện chính trị, gặp người dân thường của họ cũng giao lưu bình thường, không hề biết chỉ hơn năm sau có ngày 17 tháng 2 do lãnh đạo cao cấp của họ gây tội ác với nhân dân ta khắp vùng biên giới! Qua những chuyện đời thường ấy tôi càng tâm niệm không muốn nghĩ đến chuyện chính trị trong đời sống thường nhật và cũng tự thấy như thế là rất thoải mái khi đi chơi đây đó. Ngày nay, ai lên biên giới cũng thấy nhiều xe chở hàng hóa qua lại không ngừng…như mấy năm nay ở Hà Nội cũng khó mua vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang vì quả vải được bán hết qua biên giới, thậm chí có năm còn khó tìm ra chuối tiêu vì bên Tàu họ mua hết. Người nông dân mình làm ra sản phẩm được tiêu thụ hết thì tốt quá. Ngành của tôi từng phục vụ cả cuộc đời mình còn gặp nhiều khó khăn khi ra biển, nhưng cũng mong là không bao giờ lặp lại ngày 17 tháng 2 và 14 tháng 3 nữa!

    Vâng, ngày xưa đã có nhiều điều tốt đẹp, nhưng ta không nên nhất thiết lý tưởng hóa nó nữa.

    Cảm ơn bác Ngọc Thạch đã phản hồi.

    Một góc nhìn thảo nguyên Nội Mông. Nguồn: ảnh mạng.

  4. Ngọc Thạch

    Chào bác Danmoi, bác Lunaxonse và các bác. Bác Danmoi đi LX học chắc chắn là đi chuyên xa vì đoàn đi học thường nhiều người, TCĐS phải thuê riêng một chuyến chuyên xa, do chuyên xa nước nào chỉ chạy trong lãnh thổ nước ấy nên bác đi chuyên xa TQ từ Bằng Tường đến Mãn châu lý phải đổi sang tàu Liên Xô. Chuyên xa không dừng ở ga chính Bắc Kinh mà đi đường vòng ngoài thành phố nên hành khách không nhìn thấy phố xá Bắc Kinh. Từ BK chuyên xa của bác đi qua Sơn hải quan (điểm đầu phía đông của Vạn lý trường thành) vào vùng Đông Bắc TQ gồm 3 tỉnh LIêu Ninh, Cát Lâm, Hắc long giang, vùng này gần với khu tự trị Nội Mông, địa hình cũng là thảo nguyên như Nội Mông nên bác nghĩ là đi qua Nội Mông thôi chứ cung đường sắt ấy không chạy trên đất KTT Nội Mông. Còn bác Lunaxonse được dừng ở Bắc Kinh là vì bác đi tàu liên vận. Thời bao cấp nhà nước có quy định: khi tàu liên vận đến thủ đô nước nào thì bộ phận đón tiếp của Đại sứ quán VN ở nước đó phải ra đón cán bộ, sinh viên VN đi tàu về ăn nghỉ ở nhà khách ĐSQ chờ chuyến tàu đi tiếp. Nếu nhà khách hết chỗ thì thuê KS cho họ ăn ở. Tại Bắc Kinh ĐSQ hay thuê KS Hòa Bình (nơi mà bác lunaxonse được ăn con cá dài nửa mét), ở Matxcova ĐSQ hay thuê KS hạng bét Bông lúa vàng (Zlatoi Kalos) gần Triển lãm thành tựu KTQD. Hồi đó ai được đi nước ngoài đều là đi công tác hay đi học do ngân sách nhà nước đài thọ nên mới có bộ phận đón tiếp ở ĐSQ, từ cuối năm 1978 đường sắt liên vận bị cắt, các ĐSQ không còn bộ phận đưa đón nữa.

    Về thái độ của nhà tàu thì họ thay đổi theo từng thời kỳ các bác ạ. Nói chung những người LX phục vụ trên tàu là dân lao động, họ ít quan tâm đến chính trị nên thời nào đối xử với dân VN cũng thế nhưng nhân viên phục vụ trên tàu TQ thì khác hẳn. Trước năm 75, TQ tự nhận là hậu phương lớn, ủng hộ VN chống Mỹ nên nhân viên phục vụ TQ rất niềm nở với hành khách VN. Đặc điểm của dân TQ thời kì ấy là luôn nhiệt liệt hưởng ứng các "phong trào" do các phương tiện truyền thông đại chúng của nhà cầm quyền phát động, ví dụ một ông hôm trước vừa được tung hô là "bạn chiến đấu thân thiết của Người", hôm sau rơi máy bay chết ở Mông cổ thì ngay lập tức cả nước rộ lên phong trào phê phán, chửi rủa kẻ "phản bội, tay sai của bọn xét lại", phê phán cả Khổng Tử - người đã mất trước đó hơn 2400 năm. Đối với VN từ năm 1978 họ tuyên truyền nói xấu VN, gây ra vụ "nạn kiều", thái độ của nhân viên trên tàu cũng thay đổi hẳn. Năm ấy tôi đi cùng toa với đoàn anh Quý Dương, chị Anh Đào, anh Thanh Đính..(các ca sĩ này.đi học Bulgary). Khoang của tôi cạnh khoang anh Quý Dương, khi tàu đang dừng ở ga Vũ Hán, tôi và anh Quý Dương đang đứng ở hành lang ngắm cảnh hành khách tấp nập trên sân ga thì cái phích nước trong khoang anh QD tự nổ, nước chảy tung tóe xuống sàn. Bọn tôi gọi nhân viên phục vụ đến lau, nó lau xong rồi nói anh QD làm vỡ, phải đền, cãi nhau đến nửa tiếng nó vẫn không chịu, cuối cùng anh QD phải rút mấy nhân dân tệ đền cho nó mà hồi đó khi đi tàu nhà nước cũng chỉ cấp mỗi người mấy NDT để ăn trên tàu thôi, không có khái niệm đổi tệ chui mang đi như bây giờ. Đến sứ quán trong thời gian gần hai ngày chờ tàu đi tiếp, bọn tôi vào cửa hàng Hữu nghị dành cho khách nước ngoài, tiền chỉ có đủ mua vài cái cắt móng tay làm quà, chỉ vào cái cắt móng tay, cô bán hàng mặt như đâm lê không thèm nói, nhặt mấy cái cắt móng tay ném lên mặt quầy. Có người còn bị bảo vệ ngăn lại không cho vào cửa hàng. Chuyến đi đó là tháng 9-1978. Mấy tháng sau thì họ đơn phương cắt các đoàn tàu liên vận, các đoàn khách từ LX và Đông Âu về đến BK dồn ứ trong sứ quán, mấy chục ngày sau nhà nước phải cho đi máy bay về nước, tiền vé máy bay đắt gấp nhiều lần vé tàu, hành lý quá 20 kg phải bỏ lại hết.

    Lan man ôn quá khứ một chút, xin lỗi đã làm phiền các bác không quan tâm. Chào các bác.

  5. danmoi

    Đọc lời bình của bạn lunaxonse tôi cũng thấy phấn khích, có gì đó hơi khác nhau trong cảm nhận khi đi tàu liên vận Hà Nội-Mãn Châu Lý (ga biên giới Xô-Trung nay là Nga-Trung)-Mátxcơva, chuyến tàu vượt quãng đường hàng vạn kilomet từ miền nhiệt đới lên cao mãi theo vĩ tuyến rồi xuyên Siberi tới châu Âu không thể dễ quên đối với những người đã đi tàu hỏa trên quãng đường xa như thế. Lớp chúng tôi đi như thế trong điều kiện chiến tranh ném bom của Mỹ đang lan ra khắp miền Bắc cho nên cái tinh thần có nhiều nét khác với những gì bạn lunaxonse đã kể ở đây, trừ 1 chút tương đối giống nhau khi chuyển từ tàu hỏa Trung Quốc sang tàu Liên Xô ở ga biên giới Mãn Châu lý (Manzhouli). Trên mạng xã hội bây giờ cũng có nhiều đoạn hồi tưởng của LHS Việt Nam về hình ảnh "tận tình" của nhân viên đường sắt Trung Quốc so với cái "lạnh lùng" của nhân viên đường sắt Liên Xô ngày ấy ngay tại thời điểm chuyển tàu ở ga biên giới Mãn Châu lý! Cái đó, theo tôi nghĩ chỉ thuần túy là do tâm lý "đồng chủng đồng văn", của sv mình mà thôi. Cá nhân tôi thì nhớ mãi những buổi học chính trị ở ĐH Kinh tế Quốc dân gần Ngã tư Vọng trước ngày lên đường sang Liên Xô học tập theo đủ các ngành nghề được phân công. Thì, các buổi học chính trị lúc ấy đều theo công thức "tình hình thời sự trong nước, tình hình chính trị quốc tế, nhiệm vụ của chúng ta". Tuy rằng các buổi học chính trị kéo dài, nhưng báo cáo viên cũng chỉ dặn ngắn gọn: quan hệ Xô-Trung mâu thuẫn nghiêm trọng, nhưng đó là việc của các nước bạn, các anh được cử đi học thì hãy lo tập trung học cho tốt, không nên tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Với đầu óc non nớt của sv mới qua 1 năm học ngoại ngữ ở ĐNNN, Mễ Trì, HN thì những lời dặn dò đó như là "kim chỉ nam" cho nếp nghĩ cũng như xử sự mỗi khi gặp những tình huống khó xử. Vì thế cho nên tôi chỉ nghĩ rằng mình đi tàu liên vận quốc tế, dù là của Trung Quốc hay Liên xô thì cũng chỉ là hành khách đi tàu, còn nhân viên nhà tàu là họ làm việc của nhà tàu quanh năm suốt tháng như thế mà thôi, không có chuyện người ta cố tình lấy cảm tình của bọn sv đi tàu! Chỉ mãi sau này, sau khi học xong trở về trên những chuyến tàu liên vận ấy bọn tôi mới nhận ra ai chân thành hơn ai.

    Bác Ngọc Thạch nhớ các chuyến tàu liên vận ngầy ấy cũng rất chính xác. Đoàn tàu chúng tôi đi từ ga biên giới Bằng Tường không qua thủ đô Bắc Kinh mà đi tránh qua ngoại thành vào lúc chiều đêm làm tôi cứ tiếc mãi. Cũng chẳng phải chờ đợi lâu, buổi sáng hôm sau thức dậy chúng tôi đã thấy tàu hỏa đi giữa thảo nguyên mênh mông (đoán là vùng Nội Mông) bạt ngàn hoa hướng dương được gieo trồng để lấy dầu ăn. Lần đầu tiên được đi giữa thảo nguyên cả buổi không thấy núi cao ở đâu, mà chỉ là đồi thấp tiếp đồi thấp lồi lõm như bánh đa nướng, thỉnh thoảng còn gặp những đàn cừu chăm chú gặm cỏ trên đồng. Bỗng nhớ lời bài dân ca "Mặt trời không lặn trên thảo nguyên" khi còn học tiếng Trung thời phổ thông:

    Lán lán de tiān shàng bái yún piāo

    Bái yún xià miàn mǎ er pǎo…

    (Kìa bầu trời xanh, lớp lớp mây trôi về/ trên nền mây trắng vó ngựa phi… Cuốn mù trong cát, bóng ai vung roi ngựa vụt tung làm bay lũ chim trời).

    http://trangtainhac.net/bai-hat/mat-troi-moc-ma-khong-lan-tren-thao-nguyen-giang-uong-trac-ma.282642.html

    Tôi cứ đứng ngắm thảo nguyên và khi thấy anh nhân viên nhà tàu Trung Quốc đi qua thì khẽ hát mấy câu tiếng Trung còn nhớ mang máng và anh nhà tàu dừng lại tán thưởng vui vẻ hát rõ hơn. Hàng chục năm sau này gặp đôi vợ chồng người Trung Quốc sang Việt Nam tìm cách mở phòng khám bệnh dùng thuốc Đông y, trong lúc vui vẻ chuyện hành nghề Đông y và lan man chuyện các món ăn Tàu tôi cũng hát lại vài câu trong bài "Mặt trời không lặn trên thảo nguyên" thì người vợ của vị bác sĩ Đông y đó cũng rất hay bài dân ca này. Thật đúng câu "âm nhạc không biên giới" và tôi thấy người lao động thuần túy ở phương trời nào cũng sống cuộc sống đời thường dễ chịu, không để chuyện chính trị ám ảnh nhiều quá, cũng là bài học hay. Với những kể tham lam, ức hiếp lãnh thổ nước ta thì chúng ta đã có "Những đôi mắt hình viên đạn" rồi.

    Với bài hát "Sibery nở hoa" thì lúc đó chúng tôi cũng chỉ mới chép lời trong sổ tay khi học tiếng Nga chứ không có bản nhạc trong tay. Các bạn cùng đi tàu cũng hát lấy vài đoạn theo lối đồng ca, nhưng mấy bà nhân viên phục vụ trên tàu thì dù có nghe thấy sv Việt Nam hát họ cũng không quan tâm lắm, kiểu như: chúng mày chỉ vẽ vời, học còn chưa xong, hát với hò gì (?). Sau nghĩ các bà ý cũng duy lý ra phết, sv ta sang Liên Xô là để học kỹ thuật là chủ yếu chứ có phải đi du lịch đâu!!! Thật là khác với sự tưởng tượng khi còn là học sinh cấp I tôi được cô giáo dạy múa hát "Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa…" ngay từ sau 1954. Cũng là bài học nhớ mãi.

    Xin chúc các bạn nghe nhạc vui trong những ngày chờ đón năm mới 2020.

    Một góc thảo nguyên Nội Mông. Nguồn: ảnh mạng.