BCĐCNT
Đăng nhập
Đồ — Đỏ
Rê — Đen
Mi — Trắng
Fa — Xám
Sol — Xanh lá
La — Xanh dương
Si — Tím
Chi tiết

Giới thiệu

Ra đời giữa mùa xuân 1975, “Từ Quy Nhơn đến Vũng Tàu xa tắp” là một trong những ca khúc mang rõ nhất hơi thở của cuộc tiến công đang cuồn cuộn phát triển từ duyên hải miền Trung vào phương Nam. Đây không phải là một bài hát chỉ để mừng riêng một địa phương vừa giải phóng, mà là một cái nhìn rộng, một tầm mắt chiến dịch, một trạng thái tâm thế rất đặc biệt của những ngày tháng Tư lịch sử: từ một điểm thắng lợi đã hiện rõ, người nghệ sĩ phóng mắt về phía trước, nhìn thẳng tới những vùng đất còn đang in bóng giặc và cảm nhận rất rõ nhịp chuyển động không gì ngăn nổi của thời cuộc. Điểm tựa của bài hát là Quy Nhơn trong giờ phút vừa giải phóng. Từ viễn vọng đài Nguyễn Huệ, từ cờ giải phóng rực hồng, từ tháp Hưng Thạnh, từ gió Thị Nại thổi về giữa phố cũ, bài hát dựng lên một không gian chiến thắng cụ thể, có địa danh, có lịch sử, có sắc màu riêng của vùng đất Bình Định. Nhưng giá trị đặc biệt của ca khúc không dừng ở đó. Từ Quy Nhơn, tầm nhìn của bài hát mở thẳng vào Ba Ngòi, Phan Thiết, Vũng Tàu xa tắp. Chính sự vươn xa ấy làm nên vóc dáng riêng của tác phẩm. Nó cho thấy bài hát được viết ngay trong nhịp tiến quân thần tốc, khi niềm vui chiến thắng ở một địa phương đã lập tức chuyển thành niềm tin vào thắng lợi tiếp nối trên cả một dải đất dài ven biển phía Nam. Chỉ riêng cấu trúc ca từ cũng đã đủ cho thấy đây là một sáng tác rất đúng thời điểm. Nếu là một bài hát viết sau ngày toàn thắng để nhìn lại, lời ca đã không còn mang cái tư thế “phóng mắt xa hơn” về phía những nơi “đang còn in bóng giặc”. Nhưng ở đây, cảm xúc chủ đạo lại chính là cảm xúc đang sống trong dòng chuyển động của lịch sử. Quy Nhơn đã giải phóng, nhưng cuộc bão táp cách mạng chưa dừng lại ở đó. Nó không dừng ở Quy Nhơn, mà còn đang tràn xuống phía Nam. Toàn bộ ca khúc vì thế mang trong mình một động năng rất mạnh: vừa reo vui trước chiến thắng đã thành hiện thực, vừa dồn dập hướng tới những mục tiêu còn ở phía trước. Bài hát còn nổi bật ở chỗ biết đặt chiến thắng hiện tại vào chiều sâu của truyền thống lịch sử. Hình ảnh cờ đào Tây Sơn, những địa danh cũ, những tháp cổ, những dấu vết của một vùng đất anh hùng không chỉ làm dày thêm màu sắc địa phương, mà còn nâng chiến thắng mùa xuân 1975 lên tầm tiếp nối mạch nguồn bất khuất của dân tộc. Trong ca từ có gió biển, có phố cũ, có tháp cao, có cờ bay, có cả lịch sử vọng về. Nhờ đó, bài hát không chỉ là một bản tin chiến thắng bằng âm nhạc, mà còn là một bức tranh vừa hào hùng vừa giàu chất thơ về miền Trung trong giờ phút đổi đời. Về mặt ngôn ngữ nghệ thuật, “Từ Quy Nhơn đến Vũng Tàu xa tắp” mang âm hưởng đậm chất miền Trung, phảng phất sắc thái của tuồng cổ, của lối ngân nga và nhấn nhá giàu kịch tính. Đây là điểm rất quan trọng, bởi nó làm cho bài hát không bị lẫn vào những khúc ca khải hoàn thuần túy chỉ dựa trên tiết tấu mạnh và khí thế lớn. Ở tác phẩm này, ngoài tính sử thi còn có vẻ đẹp của phong vị vùng miền, của một đường dây cảm xúc vừa mộc mạc vừa sang trọng, vừa có độ nóng của chiến dịch vừa có độ sâu của văn hóa đất võ, đất biển. Hoàn cảnh thu âm của bản do Phan Huấn thể hiện cũng đặc biệt không kém hoàn cảnh sáng tác. Những ngày tháng Tư 1975, tại Đài Tiếng nói Việt Nam, không khí làm việc của giới âm nhạc mang nhịp chiến dịch rõ rệt. Các ca sĩ được huy động túc trực gần như liên tục. Tỉnh nào, thành phố nào trong miền Nam vừa được giải phóng là gần như ngay lập tức có sáng tác mới, có bài hát mới, có bản thu mới để kịp phát đi cùng tin chiến thắng. Thời gian chuẩn bị cho mỗi bản thu nhiều khi cực ngắn, chỉ đủ để ca sĩ nhận bài, khớp nhạc, nắm tinh thần và bước vào phòng thu. Âm nhạc lúc ấy đi cùng nhịp hành quân của dân tộc, đi cùng làn sóng phát thanh, đi cùng niềm vui đang lan rất nhanh từ Nam ra Bắc, từ một chiến trường tới cả nước. Trong hoàn cảnh ấy, Phan Huấn là một lựa chọn rất phù hợp cho bản thu này. Ông là giọng nam trung đã được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm cộng tác dày dặn với Đài, đồng thời sở hữu chất giọng đằm, vang, sáng mà vẫn gần gũi, đủ sức chở cả khí thế sử thi lẫn những đoạn mang màu sắc ngâm, kể, ngân dài. “Từ Quy Nhơn đến Vũng Tàu xa tắp” không phải bài dễ hát. Nó đòi hỏi người thể hiện phải bắt rất nhanh thần thái của tác phẩm, phải xử lý được những chỗ mang âm hưởng tuồng cổ, phải giữ được độ hùng tráng mà không thô, phải tạo được cảm giác gió đang thổi, cờ đang bay, lịch sử đang chuyển động. Trong điều kiện thu rất gấp của tháng Tư 1975, việc hoàn thành tốt một bản thu như thế đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn là bản lĩnh nghề nghiệp, độ nhạy cảm âm nhạc và khả năng nhập cuộc gần như tức thời. Chính vì vậy, bản thu của Phan Huấn không chỉ đơn thuần là một lần ghi âm thành công. Nó là sản phẩm của một thời khắc đặc biệt, khi người sáng tác, người biểu diễn và cơ quan phát thanh cùng đứng trong một nhịp lịch sử chung. Ca khúc viết ra để đi cùng chiến thắng; giọng hát thu vào để phát đi gần như ngay tức thì; và người nghe tiếp nhận nó trong không khí cả đất nước đang hồi hộp dõi theo từng địa danh được giải phóng. Sự gặp gỡ ấy tạo nên giá trị rất riêng cho bản thu này. Đó không chỉ là một bản hát hay, mà còn là một chứng tích âm thanh của mùa xuân 1975, ghi lại bằng âm nhạc cái khoảnh khắc khi từ một thành phố vừa giải phóng, ánh mắt cả dân tộc đã hướng xa tới chân trời toàn thắng. Nếu chỉ nhìn từ nhan đề, có thể thấy bài hát mang một đường nối rất dài: từ Quy Nhơn đến Vũng Tàu. Nhưng chiều dài thực sự của tác phẩm không chỉ là chiều dài địa lý. Đó còn là chiều dài của khí thế cách mạng, của niềm tin chiến thắng, của một tầm nhìn lịch sử không dừng lại ở hiện tại trước mắt mà luôn hướng về bước tiến tiếp theo. Cũng vì thế, bản thu này xứng đáng được xem như một âm vang tiêu biểu của những ngày cuối cùng trước giờ toàn thắng: vừa nóng hổi tính thời sự, vừa bền vững giá trị nghệ thuật, vừa mang vẻ đẹp của một bài ca chiến dịch, vừa giữ được chiều sâu văn hóa và cảm xúc của một đất nước đang đi tới ngày thống nhất.

Xem thêm

Lời bài hát

Ta muốn đứng trên viễn vọng đài Nguyễn Huệ,
Nhìn suốt Quy Nhơn, cờ giải phóng rực hồng,
Kìa cù lao xanh cảnh giới phía biển Đông,
Đây tháp Hưng Thạnh ngẩng cao đầu bất khuất.

Cờ đào Tây Sơn từ Mậu Thân đã phất,
Giữa phố Gia Long khiếp đảm lũ Huê Kỳ,
Lửa đỏ tháp đôi lại bừng cháy hôm nay,
Cho quân ngụy chạy dài, cho Quy Nhơn giải phóng.

Giữa, giữa phố cũ cờ bay, trong gió lộng,
A gió, gió hôm nay từ Thị Nại thổi về,
Không, không chỉ hướng Đông,
Mà trăm hướng tràn trề.

A gió, a gió, gió xôn xao khiến lòng người ấm lạ,
Quy Nhơn hỡi, giữa những ngày rộn rã,
Ta muốn phóng xa qua viễn vọng đài,
Phóng mắt xa hơn vào thẳng Ba Ngòi,
Vào Phan Thiết, vào Vũng Tàu xa tắp,
Vào những nơi nào đang còn in bóng giặc,
Bởi bão tố đang tràn, không dừng ở Tây Nhơn,
Không dừng ở Quy Nhơn, ơi quê ta.

Kết: Ơi quê ta.

Xem thêm
Bình luận
Chưa có bình luận nào
Từ Quy Nhơn đến Vũng Tàu xa tắp (Lê Yên) - Phan Huấn