Qua sông

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    Chào bác Lão Nông và các bác. Hôm nghe tốp nữ tập, tôi cũng thấy lạ, khác với giai điệu đã ăn sâu vào đầu mình từ những năm 60, tôi hỏi sao hát chữ GIẢI như thế, họ chìa bản nhạc ra, đúng là bản nhạc đã sửa chữ QUÂN GIẢI thành 2 nốt móc kép chứ chữ GIẢI không phải là fa# móc kép luyến lên si móc kép như trước đây. Chữ GIẢI nốt móc kép lại thêm nốt fa# hoa mỹ, nhanh như thế không thể hiện được fa# hoa mỹ. Bác xem bản nhạc kèm theo sẽ thấy. Chắc là tác giả thống nhất với NXB sửa như thế để tránh chữ nhậy cảm. Bài Bản Mường trong nắng mới của Nhật Lai có lời hát rất hay nhưng về sau người ta cũng đổi đi gần như toàn bộ vì có những câu tả thực như: Làn nắng vàng vờn trên tấm lưng bóng lộn của người cày nương, cô gánh phân bước nhanh bóng lan dài trên nắng vàng đẹp tươi. Tốp nữ VOV hát như thế nhưng bản nhạc kèm theo đã sửa đi rồi. Chào các bác.

  2. Lão Nông

    Có một chi tiết nho nhỏ muốn bác Ngoc Thạch giải thích dùm cho ra ngô ra khoai nhé.

    Ở câu hát: "Em đưa đoàn quân giải phóng…", các bác nữ CLB đã hát khác với bản nhạc, không ngân và luyến lên bằng 2 nốt ở chữ "giải" đã ghi trong bản nhạc mà 2 tốp nữ lừng danh CMTU và TCCT đã hát rất đúng và hay. Các bác nữ CLB hát vội vàng lướt thật nhanh qua chữ "giải", chỉ một nốt, không luyến lên. Tôi thấy vì chỗ hát sai này (không phải là sáng tạo) mà giảm đi cảm xúc ít nhiều. Liệu có phải có một sự "sợ hãi" không nhỏ rằng ngân nga và luyến lên ở chữ "giải" sẽ dễ gây ra một sự liên tưởng "chết người" nào đó mà các bác nữ ấy đã phải sửa nguyên bản vốn đã rất hay và không hề khó hát chút nào? Hy vọng là không giống với trường hợp bài Bóng cây Kơ-nia (Phan Huỳnh Điểu) mà Măng Thị Hội đã hát đúng lời gốc rất hay mấy chục năm giời vẫn đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng người nghe nhưng bỗng một ngày kia, một số nữ ca sĩ thế hệ sau, không biết có phải do nghe mấy ông tếu táo xui dại không, đã tự tiện đổi lời: "BUỔI sáng em lên rẫy…" thành "TRỜI sáng em lên rẫy…" vì hãi rằng hát không khéo thì khán/thính giả bên dưới sẽ cười ồ lên hoặc mặt đỏ lựng….Họ không thể sửa nốt nhạc nên đã sửa lời chỉ vì cái ám ảnh thần hồn nát thần tính kia.

    Hy vọng ca giải thích này không khó với bác Ngọc Thạch. Cảm ơn bác.