Hà Nội trên tầm cao chiến thắng

Đóng góp: Lão Nông
HÀ NỘI TRÊN TẦM CAO CHIẾN THĂNG

Sáng tác: Tân Huyền


1-
Anh ơi hãy nhanh chân cùng em đi hái hoa mừng Hà Nội lập công
Anh ơi hãy nhanh chân kìa nắng chân trời đã rạng
Thành phố ta yêu, cuộn trào căm giận
Cùng đánh giặc sản xuất thắng lợi
Trên khắp nẻo đường vọng mãi câu ca anh hùng.

Hà Nội ơi Hà Nội, một sắc trời xanh in nước Hồ Gươm
Bóng Tháp Rùa trầm mặc uy nghiêm
Như muốn nói một điều gì cùng người dân Hà Nội
Hà Nội ơi Hà Nội, thiêu pháo đài bay trên đất làng hoa
Vì quê hương tô đẹp truyền thống Đống Đa
Thề hi sinh giữ gìn thủ đô ta.


2-
Ta nghe khắp quê hương Việt Nam bao mến thương mừng Hà Nội của ta
Ta nghe khắp năm châu cùng thét vang lời phẫn nộ
Thành phố ta yêu vượt ngàn gian khổ
Dù đánh giặc nhà tan máu đổ
Tiếng Bác dặn dò vọng mãi trên quê hương này.

Hà Nội ơi Hà Nội, ngọn lúa ngoại ô xanh thắm đồng ta
Tiếng máy rền chào đoàn xe qua
Đây dáng đứng đầy tự hào của người dân Hà Nôi
Hà Nội ơi Hà Nôi vươn tới tầm cao chiến thắng ngày nay
Rồng Thăng Long tiêu diệt bè lũ chúng bay
Vì tương lai sáng đẹp mảnh đất này...




Bình luận (14)

  1. Đặng Dũng

    Chân thành cảm ơn bác Giàng A Nho và bác Ngọc Thạch! Đúng là nền giáo dục của ta hỏng toàn bộ rồi các bác ạ.Nghe nhạc bây giờ không biết trách người nghe hay người hát nữa.

  2. Ngọc Thạch

    Chào hai bạn Giàng A Nho và Đặng Dũng. Tôi cũng có cùng quan niệm với hai bạn về âm vực của giọng hát. Hát là phát âm ra ca từ ở một cao độ , trường độ nhất định. Việc này cũng giống như phát âm một tiếng nói, phải có sự tham gia của thanh đới và lưỡi, hàm, răng, môi. Muốn phát âm một âm tiết trước hết thanh đới rung lên và tùy thuộc vào độ nhô cao của gốc lưỡi, độ mở của hàm dưới và độ chìa ra của môi mà ta có các nguyên âm a, ă, â, e, ê, i, ô, o, ơ, u, ư...rồi đầu lưỡi, răng, môi chặn hay bật hay tạo khe cho luồng hơi thoát ra (gọi là tạo phụ âm) để các nguyên âm ấy thoát ra mà ta có các tổ hợp phụ âm+nguyên âm, nguyên âm+phụ âm hay phụ âm+nguyên âm+phụ âm (thí dụ với nguyên âm A và phụ âm N hay P ta có NA, AN, NAN, PA, AP, PAP). Vậy là cái gốc đầu tiên là thanh đới phải rung mà thanh đới con người có độ dài nhất định, không thể dài đến cả mét rồi thu ngắn lại vài cm như dây đàn piano nên thanh đới chỉ tạo ra tần số khoảng trên dưới 2 quãng 8 tùy theo từng người do đó nếu hát thành lời ca thì cũng chỉ hát được trong âm vực ấy thôi. Còn khi vocalize giả thanh là đưa cột hơi lên khoang mũi, khoang óc thì chỉ phát ra được một số nguyên âm như a, ơ, e, ê...nhưng luồng hơi này không qua đầu lưỡi, răng nữa nên không có các phụ âm để tạo ra các âm tiết là ca từ của bài hát. Vậy nên nói âm vực của ca sĩ lên đến 3, 4, 5 quãng 8 tôi nghĩ là người ta tính cả cao độ của phần vocalize giả thanh chứ âm vực giọng hát bình thường không thể lớn đến thế. Chào các bạn.

  3. Giàng A Nho

    Vâng cảm ơn bác Đặng Dũng. Theo tôi việc đo đạc như thế nên gọi là đo khoảng âm thanh phát ra được như bác nói hơn là đo quãng giọng hát. Giọng hát là cần phải hát được những nốt trên đó đi kèm với lời ca ở nhiều loại âm khác nhau, và giữ được nó không chênh, phô và giữ đúng cao độ theo trường độ của nốt trong bản nhạc kia thì mới gọi là hát. Còn đo như trong các clip chỉ là phát ra âm thanh chứ không phải là hát!!! Việc có "quãng giọng" đến 3 – 4 – 5 quãng 8…theo tôi thực ra là không phải bởi những nốt cao nằm ở quãng 8 thứ 3 hay thứ 4 trở lên hầu như là giọng giả thanh, staccato và nó không còn là giọng thật nữa. Những khoảng âm đó trong nhạc truyền thống ta các nghệ sỹ thường dùng để giả tiếng chim hót còn trong giới Pop, Rock thường dùng để gào và la hét là chính chứ chẳng có ngôn từ hay lời ca nào ở trên đó cả, thật khó để thực hiện bằng lời ca, nhất là lại bằng những âm khó của Tiếng Việt lại càng là điều không tưởng. Theo tôi, khoảng giọng hay quãng giọng để hát chính, đảm nhận vai trò truyền thông điệp trong phần lời ca thì hầu như rất hy hữu vượt lên được 2 quãng 8.

    Còn chuyện giọng hát chính để chuyển tải phần lời ca mà ta gọi là hát đấy (giọng thực ấy), như quảng cáo 3 -4 hay 5 quãng 8 trở lên chỉ là chuyện khoa học giả tưởng, khoe khoang thôi, phần quãng 8 thứ 3 trở lên thuần tuý giả thanh.

    Còn ý kiến của Khánh Linh như vậy theo tôi hiểu không phải chê các nghệ sỹ thời xưa hát không kỹ thuật bác ạ, mà theo tôi: các ca sỹ thời nay được học hành đầy đủ, bài bản, tiếp xúc với tinh hoa âm nhạc thế giới dễ dàng hơn trước; nhưng giọng hát của họ lại nghe khá mô phạm, chất kỹ thuật lộ rõ, chỗ để nhường lại cho cảm xúc không còn nhiều nữa.

    Trong khi ấy, các nghệ sỹ xưa như bác nói được đào tạo bài bản và kỹ thuật được luyện tập khắt khe, nghiêm túc (còn đâu thời giữa trưa đội mũ ra biển, đội nón ra đồng, chui vào nhà kho luyện giọng nữa? dại gì, thời nay có kỹ thuật phòng thu, tạo hiệu ứng vang, phần mềm mông má giọng rồi lo gì? đâu phải độc mỗi cây dương cầm nữa mà lo?) đến mức mà như biến đi đâu mất, chỉ còn lại cảm xúc đọng lại nơi người nghe. Nên hình ảnh mà các nghệ sỹ nổi tiếng xưa để lại chắc bác cũng hiểu rất rõ.

    Ngày nay, nhiều người nghe nhạc thông thường bảo: bây giờ ai nghe Tường Vy hát Tiếng đàn Ta Lư nữa? buồn cười chết, có gì hát nấy, cứ thế phóng ra, phải nghe Phạm Thu Hà và Lan Anh cơ, đầy chất kỹ thuật (giọng mô phạm lộ rõ mà). Bích Liên, Thuý Hà hát ôi sao choé lắm, có gì hát nấy nghe không êm. Giá họ tìm hiểu một chút về âm nhạc thì có lẽ họ đã nghĩ khác, bao nhiêu tinh tuý trong đó. Ngày nay nghe nhạc như thế đấy bác ạ! Cảm ơn bác đã quan tâm.

    T/B: Một yếu tố khác nữa là việc sử dụng các hình thái khác nhau trong phát âm. Con người có khả năng phát ra âm thanh bằng cách sử dụng các quá trình sinh lý khác nhau trong thanh quản. Những hình thái khác nhau của phát âm được gọi là những quãng giọng. Trong khi những con số và định nghĩa chính xác về quãng giọng là một chủ đề gây tranh cãi trong lĩnh vực ca hát, thì các ngành khoa học xác định chỉ có bốn khoảng âm: giọng siêu cao (whistle register), giọng giả hay giọng mũi (falsetto register), modal và vocal fry. Thông thường, âm vực được xác định trong quãng giọng modal, là quãng giọng mà khi nói hoặc hát bình thường người ta thường sử dụng. Tuy nhiên, một số trường hợp khác âm vực bao gồm thêm những quãng giọng khác.[1] Ví dụ, trong opera, giọng phản nam cao (countertenor) lại thường xuyên sử dụng quãng giọng falsetto và giọng nữ cao màu sắc (coloratura soprano) hay dùng quãng giọng headvoice trên C6 nghe rất giống với whistle. Do đó, những kiểu giọng sẽ bao gồm những nốt trong các quãng giọng thuộc phạm vi âm vực của họ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp thì chỉ có các nốt mà ca sĩ có thể sử dụng được trong quãng giọng modal được tính vào khi xác định âm vực của ca sĩ đó.[2] (trích wikipedia)

  4. Đặng Dũng

    Chào các bác!Tôi cũng đồng quan điểm vói bác GAN về giọng của các ca sĩ gạo côi xưa và các ca sĩ bây giờ .Bây giờ có thể họ đo quãng giọng căn cứ vào khả năng phát ra âm thanh giới hạn trong dải tần nào đó( Từ ồ đến é) chứ không phải hát được từ nốt nào đến nốt nào.Ngay cả với một số ca sĩ hát nhạc cách mạng tên tuổi bây giờ ,cứ hát cao lên một chút là đã hát giọng giả rồi.Điều đáng trách là họ luôn nhận là họ được học hành bài bản và có kỹ thuật cao.Trong "Giai điệu tự hào " số vừa rồi khi đang nói về giọng hát Văn Hanh và Thương Huyền ,ca sĩ Khánh Linh có nói" Các ca sĩ bây giờ hát thiên về kỹ thuật và có phần hơi điệu...".Chả nhẽ các ca sĩ ngày trước cũng chính là thầy của họ nhiều người được đào tạo chính quy ở nước ngoài về lại hát bản năng không kỹ thuật sao.Bác GAN nói rất chuẩn ,hát tiếng tây và ta khác nhau một trời một vực.Nhiều ca sĩ hát tiếng tây nghe chứ như chim hót thế mà đụng đến tiếng Việt là tịt ngóm.Tiếng Việt có những từ mà hát lên mỗi người chỉ hát được đúng ở một cao độ nhất định.Trong bài Tiếng hát giữa rừng Pác bó chữ Khuổi đố bác nào hát cao hơn hay thấp hơn được ,nên ta thấy đa phần nghe thành Khuối hay Khuôi chỉ có bác Quốc Hương là hát đúng ra chữ Khuổi thôi.Bây giờ mà bác GAN còn muốn các ca sĩ hát âm đóng như Kiều Hưng,Trần Khánh hay treo giọng như Bích Liên thì đúng là khó như đi lên trời rồi.




  5. Giàng A Nho

    Dạ chào các bác, cảm ơn các bác đã chia sẻ, cảm ơn 2 chuyên gia nhạc lý đã cho 2 bài giảng quý, để bà con được mở rộng tầm mắt, tôi hiểu biết ít nên đọc đến đâu là gật đầu đến đấy.

    Tôi nghĩ các clip đo quãng giọng Thu Minh có nhan nhản trên mạng chắc các bác cũng đã xem rồi.

    Về vấn đề quãng giọng, tôi vẫn đánh giá cao các nghệ sỹ của âm nhạc cách mạng ta xưa hơn là những HQH, TM hay một số các nghệ sỹ nước ngoài bởi:

    • - Các bài hát NCM xưa của ta có các nốt cao ở âm đóng cũng nhiều, cái này là khó nhằn, nhưng các nghệ sỹ có hạng của ta xưa vẫn thực hiện rất tốt. Đặc biệt, bác Kiều Hưng đã trở thành gần như "thần thoại" với nốt cao âm đóng.
    • - Các bài hát nước ngoài, nốt cao chủ yếu là âm mở, dễ "thở" hơn,
    • - HQH hay TM khi trổ tài cũng chủ yếu là chọn các bài hát nước ngoài để hò hét, đo quãng giọng, âm cao toàn mở. từ khẩu hình cho đến cổ họng. Trong Miền xa thẳm HQH trình bày đoạn cao cũng là âm mở hoàn toàn.
    • - Các bài hát nhạc trẻ hiện nay, những đoạn để khoe giọng được bố trí toàn hú, hí, ớ, é...chứ có lời hay ý đẹp, âm khó gì ở đấy đâu?
    • - Nếu các nghệ sỹ NCM xưa của ta cũng hát các thể loại âm cao mở như thế này tôi nghĩ nhiều nghệ sỹ lên cao cũng chẳng kém.
    • - Nếu HQH hay Thu Minh trắc nghiệm bằng hát NCM, với nhiều âm khó trong Tiếng Việt, với âm cao đóng, treo lơ lửng, giữ không cho chênh thì tôi nghĩ quãng giọng có thể phải…đo lại theo thang đo phù hợp.

    Cảm ơn và chào các bác.

    T/B: Quãng giọng của bác Lão Nông từ nốt trầm nhất trong Một nét ca trù ngày xuân đến nốt cao nhất trong Trở về Surriento là đáng nể đấy ạ, không ai dám cười bác đâu!, bác chia sẻ sớm để các chuyên gia nhận xét và bà con nghe nhé.