Đợi chờ trong cơn mưa

ĐỢI CHỜ TRONG CƠN MƯA


Đợi anh, đợi anh Chờ anh, chờ anh
Chiều mây xám, công viên quạnh hiu
Hạt nắng chợt tắt, cơn gió se sắt
Mưa bỗng rơi, rơi vào nỗi nhớ.

Mưa rớt không nguôi, mưa trút tim tôi
Chiếc lá rơi, nhớ thương vời vợi
Tôi đứng trong mưa, buốt giá đôi vai
Ôi gió mưa bao giờ nguôi ngoai?

Dù cho cơn mưa còn rơi rơi
Tôi đứng đây công viên chiều mưa bay
Mưa gió kia không ngăn trong tim tôi
Bao nỗi nhớ thương chờ anh đợi anh.

Tình anh trao tôi niềm tin yêu
Bao ước mơ thanh cao và dịu êm
Tuy vắng xa anh nhưng trong tâm tư
Anh vẫn bên tôi biển trời thương nhớ.

Giờ đây cơn mưa còn rơi rơi
Bao ước mơ đang tan trong lòng tôi
Mưa sẽ tan nhanh cho mưa thôi rơi
Hẫy đến với tôi, như tia nắng cho đời.


Chờ ai, đợi ai? Đợi ai, chờ ai?
Chờ héo hắt suốt con đường dài
Mưa vẫn mưa mãi, cơn gió tê tái
Ôi gió mưa hay là bão tố.

Ai nhớ thương ai. Ai ngóng trông ai
Có biết chăng nỗi lòng mong đợi
Tôi ước mong sao, mưa sẽ tan mau
Đón đưa, ta gặp lại nhau.
 

Bình luận (13)

  1. giahoi58
    Tôi nghe bài này lâu lắm rồi mà sao vẫn thấy hay thế. Bài này phải là Hoàng Huệ Quân hát tôi mới thấy hay
  2. huynhthihien
    Ca sĩ Thái Bảo hát bài này cũng rất hay (trong Album Nghe giọt nắng phai).
  3. Nguyễn Quốc Tú
    Nguyễn Quốc Tú
    Trời!Sao mà bác Cuuchienbinh nói đúng tâm trạng tôi thế.Cám ơn bác rất nhiều .Xin mượn câu kết trong bài viết của bác để diễn tả sự đồng cảm của tôi với bác.(tôi cũng đã từng lính,và tôi cũng chỉ thích nghe những bài ca cách mạng thôi,cũng chính vì điều này mà tôi hay bị các con tôi bĩu môi,khịt mũi,chúng còn hỏi tôi là:sao toàn thấy bố nghe những bài cổ lỗ từ thuở nảo thuở nào thế ?Khổ thế đấy bác ạ.Chào bác và rất mong thường xuyên đọc được những cảm nhận của bác.
  4. Ngọc Thạch
    Chào bác Cuuchienbinh. Tôi cũng như bác, chỉ thích những ca khúc sáng tác trong những năm kháng chiến chống Pháp cho đến đầu thập kỉ 80, thường được hát theo phong cách cổ điển-thính phòng mà ta quen gọi là "nhạc cách mạng" hay "nhạc đỏ". Có một giai đoạn người ta quay lưng với "nhạc đỏ", nhiều người chuyển sang viết nhạc nhẹ (tôi dùng chữ NGƯỜI vì không phải ai viết được một vài ca khúc cũng trở thành NHẠC SĨ). Trong số này nhiều người có nhiều ca khúc hay được công chúng đón nhận như Dương Thụ, Trần Tiến, Thanh Tùng, Từ Huy...nhưng bên cạnh đó nhiều người cho ra những ca khúc kém về giai điệu, khúc thức, chủ đề âm nhạc, ca từ thiếu chất văn học, chủ đề ca khúc là những chuyện vớ vẩn, vô bổ... nhưng nếu phân loại thì tất cả những bài hay hoặc dở đó đều nằm ở một trong 2 nhóm: thính phòng hoặc nhạc nhẹ. Còn điều làm cho những khán giả thích thưởng thức âm nhạc đích thực "ngứa mắt" và phản ứng chính là phong cách biểu diễn của các ca sĩ : gào thét,rên rỉ, nhảy nhót quá mức cần thiết, ăn mặc nhố nhăng, khêu gợi...Phong cách biểu diễn ấy với mục đích là thu hút khán giả có sở thích xem chứ không phải nghe nhạc, nhiều khi làm hỏng những ca khúc đáng lẽ được đánh giá là hay. Nhiều người lên án những bài hát kém chất lượng và phong cách biểu diễn ấy và họ nghĩ đến những mặt trái của cơ chế thị trường xuất hiện ở nước ta trong thời kì Đổi mới nên gọi nó là "nhạc thị trường". Tôi đã có dịp hầu chuyện nhiều nhạc sĩ có tên tưổi, các bác ấy đều bảo:" Trong các sách giáo khoa âm nhạc làm gì có khái niệm nhạc thị trường hay nhạc trẻ. Đó là do những người không làm nghề âm nhạc gán cho nó cái tên ấy chứ chúng tôi không phân loại âm nhạc ra như thế". Tôi thừa nhận với bác là có nhiều người gọi các ca khúc trong giai đoạn nhiễu loạn của âm nhạc ấy là "nhạc thị trường" nhưng ý của tôi là muốn mọi người gọi đúng tên của những ca khúc ấy là "ca khúc theo phong cách nhạc nhẹ kém chất lượng". Âm nhạc có những chức năng như giáo dục thẩm mỹ, động viên cổ vũ và giải trí nhưng tiếc thay trong giai đoạn mà bác đề cập ấy, người ta quá nhấn mạnh chức năng giải trí mà quên mất các chức năng khác, cọng thêm cách biểu diễn miễn sao hút khách để kiếm tiền nên đã để lại một giai đoạn các giá trị bị đảo lộn trong nền âm nhạc nước ta. May thay các cơ quan quản lý nhà nước và Hội Nhạc sĩ đã nhìn thấy và đã có những chấn chỉnh, bước đầu đã không thấy xuất hiện những "tác phẩm" kiểu như "Ném đá vỡ đâù nhau ra", "Tình yêu gian dối"...Hy vọng là cái Chân-Thiện-Mỹ sẽ trở lại trong các tác phẩm âm nhạc nước nhà. Chào bác.
  5. CCB
    CCB tôi vốn là người lính. Chiến sĩ thì yêu ca hát. Thích văn nghệ nhưng chủ yếu là "gào to ăn tiền" trong các buổi sinh hoạt tập thể là chính, chứ bộ đội có mấy ai được học hành (âm nhạc) đến nơi đến chốn đâu.
    Vì thế, khi bàn về học thuật âm nhạc, CCB tôi xin... kiếu, để nhường lời cho các học giả.
    Nếu CCB tôi có tham gia thảo luận trên diễn đàn thì cũng chỉ là góp thêm đôi dòng cảm nhận cá nhân thôi. "Cá nhân" thì thường chủ quan. Chủ quan thì mang nặng cái "tôi"! Biết vậy, nhưng nếu không nói ra thì... ai biết ngứa đâu mà gãi.
    Thưa các bác.
    Một thời là lính đã cho chúng tôi (CCB và những đồng đội) tình yêu tha thiết những ca khúc cách mạng. Tuy rất ít kiến thức về âm nhạc, nhưng chúng tôi yêu không phải chỉ vì thích, vì "cảm thấy hay", vì... phong trào. Chúng tôi yêu thực sự những giai điệu hùng tráng nhưng không khô khan, mạnh mẽ nhưng không cứng ngắc, lãng mạn nhưng không ủy mị, sướt mướt... Nếu có phải hô khẩu hiệu thì đấy là tiếng lòng chân thật (Sẵn sàng chiến đấu, Sẵn sàng bắn, Không cho chúng nó thoát...) chứ không phải những lời sáo rỗng. Nếu có đau thì là nỗi đau từ con tim thương yêu chân thành (Bình Trị Thiên khói lửa, Đất nước, Bài ca không quên...) để rồi càng thêm ghi sâu mối thù với bọn xâm lược, mạnh mẽ hơn trên đường hành quân, chứ không phải những lời rên rỉ, ảo não. Nếu có lãng mạn thì là tình yêu chân thành, son sắt (Những ánh sao đêm, Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây, Sợi nhớ sợi thương...) chứ không phải thứ tình cảm đầu môi chót lưỡi, kiếm chác, bon chen...
    Chúng tôi coi đó là những bài ca KHÔNG THỂ NÀO QUÊN! Và chúng tôi vẫn yêu thích, vẫn hát say sưa, vẫn trân trọng nâng niu nó ngay cả khi đã rời quân ngũ rất lâu rồi.
    Chúng tôi hãnh diện và tự hào đặt tên nó là DÒNG NHẠC CÁCH MẠNG!
    Rất tiếc là đã có một thời gian khá dài (có lẽ khoảng hai chục năm), khoảng từ đầu thập niên 1990, người ta đã "bỏ quên" những bài ca vô giá ấy. Có người (học giả hẳn hoi) đã phát biểu trên truyền thông đại chúng rằng, những ca khúc ấy (nhạc cách mạng) đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, rằng đã đến lúc nó phải "nhường chỗ" cho những ca khúc phù hợp hơn với thời đại(!). Thế là chẳng biết vô tình hay... cố ý, các bài ca cách mạng bị "lặn" mất tăm! Đài phát thanh, đài truyền hình chỉ phát chủ yếu những ca khúc "mới ra lò" nhiều... như quân Nguyên, tràn ngập thị trường âm nhạc. Thấy mà... hãi!
    Chẳng biết mọi người thế nào, chứ (chúng) tôi nghe những ca từ như "ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra", "giờ em không tin anh anh phải làm sao ố ố...", "Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi, ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi ứ ư ư" v.v... thì không thể nào chịu nổi. Rồi các ca sĩ "ngôi sao" lúc đầu là rên rỉ. Hết rên rỉ thì rống rên. Thôi rống thì gào thét. Xong gào thét thì nhảy nhót ầm ĩ. Tất cả những chiêu trò ấy không ăn thua thì bắt đầu... sexy. Đầu tiên là cổ áo khoét thật sâu, nách áo xẻ thật cao. Sau rồi áo chỉ còn 1 nửa dưới, không có cổ. Quần soóc rách. Váy kín gối cứ ngắn dần, ngắn dần đến mức không thể ngắn hơn được nữa. Váy ngắn quá thì cũng như không có váy, vậy là các "nữ ngôi sao" chỉ mặc nội y tự tin bước lên sân khấu... Rồi hai ca sĩ ôm ấp, hôn hít, lăn lộn trên sàn diễn...
    Ối giời ơi, nhức đầu quá!
    Đấy, có một quãng thời gian không ngắn, môi trường âm nhạc của chúng ta như thế đấy! Đến mức không còn chịu nổi nữa, có ai đó đã gọi đó là NHẠC THỊ TRƯỜNG, và chúng tôi đồng ý, vì có lẽ không còn từ nào thích hợp hơn để gọi cái thứ nhạc tả-pí-lù như vậy.
    Nhưng chúng tôi cũng không lạc hậu đến mức vơ đũa cả nắm. Chúng tôi nói "nhạc thị trường" là nói một GIAI ĐOẠN ÂM NHẠC, nó gồm rất nhiều những ca khúc "mì ăn liền" (chân thành xin lỗi các hãng sản xuất mì ăn liền!) mang giai điệu tầm phào, lời ca toàn những câu nói chợ búa, con buôn. 10 bài thì đến... 9 bài rưỡi là thất tình, là đau khổ, là chán chường..., chứ chúng tôi đâu có nói riêng một bài hát cụ thể nào.
    Bởi vì trong cái giai đoạn hỗn tạp ấy của ca nhạc, vẫn có những bài hát hay, những ca khúc "sống" được với thời gian: Đợi chờ trong cơn mưa, Ngõ vắng xôn xao, Mưa ngâu...
    Nhưng nó mới ít oi, đơn lẻ làm sao.
    Xin chia sẻ cảm nghĩ với bác Ngọc Thạch, nhưng cũng thưa thật với bác, cái giai đoạn bát nháo như CCB tôi vừa phát biểu, được gọi là "nhạc thị trường" thì chẳng oan uổng chút nào đâu bác ạ.
    Đồng ý với bác, rằng không nên đánh đồng nhạc trẻ với nhạc thị trường.
    Riêng tôi (và có lẽ cả rất nhiều những người lính khác) chỉ thích nghe những BÀI CA CÁCH MẠNG thôi.
    Một niềm yêu thích không phai nhạt theo thời gian!