Đàn sếu

Đóng góp: khanh_nguyen

Bản nhạc

Журавли (1969)



1-

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса? 

2-
Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...


Bình luận (1)

  1. lunaxonse

    Không còn nghi ngờ gì nữa ,mặc dù ra đời sau chiến tranh nhiều năm ,bài hát " Đàn sếu" cùng với bài hát " Ngày Chiến thắng"(1975) được liệt vào tốp những bài hát hay nhất trong "Những ca khúc trong những năm chiến tranh"- "Песни военных лет" của Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay. Cho dù các ca sĩ chuyên nghiệp danh tiếng Mark Bernes, Evgheni Vorobiev,Đmitri Khovaroxtovxki , Selim Alakhyarov…hay các ca sĩ không chuyên như Lão Nông và rất nhiều các CCB Xô Viết khác hát , chúng tôi đều thích và cảm thấy dạt dào cảm động. Bài hát tưởng nhớ tới 8-9 triệu người lính đã bỏ mình trong Chiến tranh Vệ quốc ,chưa kể số người chết trong chiến tranh với Nhật ở Viễn Đông. Trời ơi , con số thật là khủng khiếp ,mà lại toàn là trai tráng cơ chứ.Con số ấy bằng cả dân số nước Áo hay Cộng hòa Séc ngày nay đấy.

    Chúng tôi may mắn đã được nghe bài hát này rất nhiều lần ở các thành phố ở Liên Xô. Lần nào tôi cũng thấy người khóc. Một lần đi tàu về Xô tri ,tàu dừng nghỉ trên sân ga thành phố Roxtop trên sông Đông , tôi đã chứng kiến một CCB ngực đeo Huân chương hát bài hát này. Tôi nhớ mãi.Người lính già ấy vừa kéo đàn gió vừa hát ,còn mắt thì đỏ hoe. Đến cái đoạn ừ hứ ừ hứ hư ,ừ hứ hừ hư… thì cả cái vòng tròn ấy mà phần lớn là phụ nữ hát theo trong tiếng nức nở ,còn nước mắt thì rơi lã chã nhòe cả những lớp son trên má…Một lần khác ,trong một buổi hòa nhạc ở CLB Sĩ quan của một Học viện Pháo binh, một sĩ quan trẻ cũng hát bài Đàn sếu ,và tôi cũng thấy rất nhiều người khóc. Tôi để ý tới một vị tướng , Hiệu trưởng nhà trường ,ngực đeo Ngôi sao vàng ( Anh hùng Liên xô) –cũng khóc.Một hàng nước mắt chảy dài trên má và đọng lên hàng ria mép đã lấm tấm hoa râm. Một sĩ quan ngồi bên cạnh tôi cho tôi biết ,hồi chiến tranh , vị tướng này là tiểu đoàn trưởng. Chính ông đã bắn chết một đại đội trưởng của mình vì đã tự ý dẫn quân tháo chạy trước cuộc đột kích của xe tăng Đức ở chiến trường Stalingrad.Tôi thực sự chấn động, không ngờ người đàn ông mềm yếu đang nghe hát kia lại là một người sắt đá đến vậy…Gần đây nhất tôi có xem Đ.Khovaroxtovxki hát bài Đàn sếu qua vieo. Trong tiếng vỗ tay mãi không dứt ,tôi cũng thấy vài ba người nước mắt đầm đìa trên má…Bản của Thương Nguyễn giới thiệu Salim Alakhyarov hát cũng rất tuyệt.Quả là một món quà độc đáo! Cái người đàn ông đứng tuổi ,đeo kính chơi đàn hát hòa cho cậu ấy cũng tạo nên phần trình diễn thêm phần bi tráng. Có thế chứ , ai bảo thế hệ trẻ nước Nga không biết hát những ca khúc trữ tình thời chiến?Bao giờ họ cũng có những thế hệ nối tiếp xứng đáng. Nhưng bản thân tôi vẫn thích bản thu của Mark Frenkel hơn cả ,bởi đó là tiếng hát của một người sắp xa lìa cuộc sống.

    Những người làm nên bài hát Đàn sếu này đều là những nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng của Liên Xô. Điều đặc biệt là tất cả đều tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ,trong đó 3 người trực tiếp cầm súng.

    ` Raxul Gamzatov (1923-2003) – nhà thơ Đagiecxtan , nhà văn ,nhà báo ,nhà hoạt động chính trị ,phiên dịch ,Anh hùng Lao động XHCN , người tham gia Chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã viết bài thơ «Журавли» "Đàn sếu" bằng tiếng mẹ đẻ ,ngay sau chuyến đi thăm Hirosima, nơi có Đài kỷ niệm một cô gái Nhật có thật tên là Xadaco Xaxaki (1943-1955) bị chết vì bệnh bạch hầu do quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống thành phố này ngày 6-8-1945.Chủ đề Журавли – Đàn sếu được Gamzatov sáng tác lấy từng nguồn cảm hứng trong cuộc viếng thăm tượng đài này.Lúc còn sống , Xaxaco từng hy vọng rằng , nếu gấp một nghìn con sếu bằng giấy theo kiểu dân gian thì bệnh sẽ chữa khỏi. Và ở châu Á tồn tại một niềm tin rằng – nguyện vọng của con người có thể đạt được ,nếu gấp được một nghìn con sếu bằng giấy màu theo cách đó.Con sếu cũng có biểu tượng đặc biệt trong văn hóa Nga ,mà điều này lại quá gần gũi với Gamzatov vì ông là dịch giả các trường ca cổ điển Nga. Sau khi bay từ Nhật về Liên xô , ông nghĩ mãi về mẹ mình mất cách đây không lâu ,nghĩ về người anh cả đã hy sinh ở Xevaxtopol, một người anh nữa là lính thủy đã mất tích trên biển và biết bao người thân ,bạn bè đã mất trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và cuộc chiến tranh chống quân phiệt Nhật và ông đã viết bài thơ này. "Đàn sếu" từ bài hát đã trở thành hình tượng về những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.Họ không bao giờ chết. Linh hồn họ là bất tử.

    Tổng thống Vladimir Putin đã từng có lần mời Gamzatov đến chơi thành phố biển Sochi, nơi ông đang có chuyến công du và đích thân chúc mừng nhà thơ. Putin nói: "Bạn đọc yêu mến Gamzatov vì ông đã dạy chúng ta một cách rất chân thành và tinh tế những giá trị chung của con người như tình yêu, tình bạn, lòng thủy chung, sự trung thực... đã hàng chục năm nay, chưa nói đến văn đàn, ngay cả trong đời sống chính trị của đất nước, Rasul Gamzatov cũng là một tên tuổi không thể thiếu được...". . Gamzatov được nhiều bạn trẻ biết đến với câu thơ nổi tiếng: "Tôi đã yêu hàng trăm người phụ nữ. Nhưng trong mỗi người đều mang bóng dáng em", và câu "không có ai hát hay bằng những người mẹ...".

    Naum Ixaevich Grebnhev(1921-1988) , nhà thơ Nga , Xô Viết , dịch giả các tác phẩm thơ vùng Kavkaz và Phương Đông đã dịch bài thơ này từ tiếng Avar sang tiếng Nga và đã được đăng trên tạp chí "Новый мир"-"Thế giới mới" năm 1968.Grebnhev tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ngay từ ngày đầu tiên ở Brext , là lính biên phòng. Ông đã tham gia nhiều trận dánh đẫm máu ,trong đó có trận Khác cốp nổi tiếng.Tại đây ,quân Đức đã hợp vây và bắt sống 130.000 Hồng quân .(Theo số liệu của Đức là 240.000). Riêng ông và một số người khác đã vượt sông Северский Донец ( Bắc Đô nes) sau đó tiếp tục chiến đấu tại chiến trường Stalingrat. Ông đã bị thương 3 lần.

    Mark Bernes ( 1911-1969) ,diễn viên điện ảnh , ca sĩ ,NSND LB Nga (1965), Giải thưởng Stalin hạng nhất (1951)đã có nhiều công lao cho việc thành công của bài hát này.Ông là một trong các nghệ sĩ của nền âm nhạc tạp kỹ (nhạc pop – nhạc nhẹ) Xô Viết được nhân dân yêu quý. Trong chiến tranh ông cùng với các Đoàn Văn công , ban nhạc…thường xuyên ra tận các chiến hào ,tuyến trước ngoài mặt trận, hát , diễn kịch phục vụ các chiến sĩ.Lần đầu tiên Mark Bernes đọc bài thơ Đàn sếu đã làm ông rung động thực sự ,cũng là lúc ông hom hem quá rồi. Ông đang bị ung thư phổi.Ông lập tức gọi điện cho Ian Frenkel ,một nhạc sĩ có tiếng đồng thời cũng là bạn ông ,yêu cầu viết nhạc cho bài thơ này.Nhưng phải 2 tháng sau ,những câu mở đầu của bài hát mới được viết xong và công việc mới nhẹ nhàng hơn một chút. Sau này Frenkel nhớ lại –" Tôi lập tức gọi cho Bernes. Anh ấy đến ngay , nghe bài hát và bật khóc , Anh ấy không phải là con người mềm yếu ,mà đã khóc ,chứng tỏ đã thích và rung động thực sự".

    Việc ghi âm bài "Журавли" là câu chuyện rất cảm động, bởi vì khi đó ông đã ốm nặng lắm rồi ,đến nỗi đi còn không nổi. Ngày 8.7.1969 người con trai đã phải dìu ông tới phòng thu để ghi âm bài hát.Và chỉ ghi có một lần. Sau này nhạc sĩ IU.G.Radinovich nhớ lại: "Bernes sau khi nghe phần nhạc đã giục mọi người phải làm tất cả cho thật nhanh để thu âm bài hát ,vì anh ấy cảm thấy sức mình đã cạn kiệt ,sắp phải xa lìa cuộc sống và muốn để lại cho đời bài hát này.Việc thu âm bài hát đối với Bernes hôm ấy vô cùng vất vả.Nhưng anh đã vô cùng dũng cảm , đem tất cả sức lực còn lại vào việc thu âm "Журавли". Và quả thực ,đây là bài hát cuối cùng trong cuộc đời của anh ấy". Hơn một tháng sau, ngày 16.8.1969 Bernes qua đời khi mới 58 tuổi.

    Ia.A. Frenkel (1920-1989) – ca sĩ , diễn viên ,người chơi vĩ cầm, nhà soạn nhạc Xô Viết, NSND LX (1989) , Giải thưởng Quốc gia LX (1982) đã viết nhạc cho bài hát "Журавли" và cùng với các ông Mark Bernes, Naum Ixaevich Grebnev, Raxul Gamzatov làm cho nó nổi tiếng thế giới.Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là lính phòng không ,đã tham gia chiến đấu và bị thương nặng. Ra viện ,từ 1943 tới kết thúc chiến tranh , ông đã tham gia vào các đoàn Văn công mặt trận , chơi vĩ cầm , Acoodeong , đàn Royal…

    Di sản của bài hát. Sau khi bài hát "Đàn sếu" ra đời , nhiều nơi ở Liên xô ,nơi mà chiến tranh đã đi qua , người ta dựng các bia và tượng đài mà ở giữa có hình con sếu đang bay, vì những đàn sếu trong bài hát đã trở thành biểu tượng cho ký ức vĩnh hằng về những người đã bỏ mình trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ở thành phố Xaratov người ta dựng tượng đài "Đàn sếu" , còn ở Sank Peterburg cũng có một cái bia rất lớn ,trên đó có những con sếu đang bay.Năm 2016 ,tại trung tâm thành phố Liubliana – thủ đô của Xlovenia , người ta đã khánh thành tượng đài mang tên " Tưởng nhớ những người con nước Nga và Liên xô đã hy sinh vì Xlovenia". Vươn thẳng lên bầu trời là những con sếu được đặt trên 8 bệ đỡ -tượng trưng cho 8 năm chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai.

    Từ ngày 22.10.1986 , tại Đagiecxtan ,quê hương của Raxul Gamatov , hàng năm diễn ra "Ngày hội của những chú sếu trắng" – "Праздник белых журавлей" để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh. Phong trào này dần dần đã lan tỏa trong phạm vi cả nước.

    Bài hát cũng là ca khúc chính của một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của Hàn Quốc đã được quay vào năm 1995. Đó là bộ phim "Đồng hồ cát"- "Песочные часы".

    Đàn sếu

    Tôi cứ ngỡ biết bao người lính trẻ

    Từ chiến trường xưa đẫm máu không về

    Không phải họ nằm yên trong đất mẹ

    Mà hóa thành sếu trắng giữa trời kia.


    Sếu vẫn bay như thế tự ngày xưa

    Bay đến bây giờ, và cất tiếng gọi.

    Có phải thế mà ta thường buồn bã

    Rồi lặng im, ngó vào giữa trời xa?


    Và hôm nay đây, trong buổi chiều tà

    Tôi nhìn thấy trong màn sương đàn sếu

    Sải cánh bay theo đội hình chiến đấu

    Như ngày nào giàn trận giữa đồng xa.


    Sếu vẫn bay trên những chặng đường xa

    Và cất tiếng gọi những tên ai đấy

    Vì thế chăng mà tiếng kêu đàn sếu

    Tự bao đời giống với tiếng Avar?


    Đội hình bay mệt mỏi giữa bầu trời

    Trong màn sương, buổi hoàng hôn ráng đỏ

    Trong đội hình kia hãy còn khoảng nhỏ

    Có thể là đấy chỗ để dành tôi!


    Rồi sẽ đến một ngày, tôi sẽ bơi

    Cùng đàn sếu trong màn sương như vậy

    Bằng giọng sếu, giữa trời cất tiếng gọi

    Tất cả những ai còn sống trên đời.

    Bản dịch của Hồ Thượng Tuy