Cà Mau ơi, ta đã gặp nhau rồi


  • CÀ MAU ƠI, TA ĐÃ GẶP NHAU RỒI


  • Tác giả: Văn Ký.

  • Thể hiện: Thu Phương.

  • (Ảnh: Tượng đài Mũi Cà Mau).


 

Ngày ra đi ta đã hẹn dù xa nhau trăm sông hay ngàn núi
Nơi mũi đất cuối cùng của Tổ quốc
Một ngày vui ta sẽ gặp nhau, Cà Mau ơi Cà Mau.
Mũi đất này là nơi ta hò hẹn
Ta với mình hôm nay đã gặp nhau
Bao chia ly và bao thương nhớ, ở cuối sông em vẫn đợi chờ.
Cuộc chiến đấu 30 năm, chặng đường xa ta đi đã tới
Trọn lời thề son sắt thủy chung
Đã gặp nhau đây tay nắm tay, mặt nhìn mặt
Ở cuối sông Tam Giang biển rộng cùng ta hát mà rừng đước như say
Cà Mau ơi hôm nay ta đã gặp nhau rồi
Cà Mau ơi hôm nay ta đã gặp nhau rồi
Nào cùng nhau ta đi đi dựng xây cuộc đời
Cà Mau ơi Cà Mau, Cà Mau ơi Cà Mau...

Bình luận (14)

  1. Nhóm ccb yêu nhạc cũ
    Nhóm ccb yêu nhạc cũ
    Xin lỗi bác Hạnh nhé. Bác có lời hỏi thăm mà hôm nay tôi mới có thời gian đọc đến. Vất vả nhưng cố gắng được tý nào mình nhẹ lòng đi tý đó bác ạ. Các a của chúng tôi còn nằm đó, đưa được thêm a nào về với quê hương là mọi mệt mỏi tan biến hết bác ạ. Cám ơn bác đã quan tâm nhiều
  2. danmoi
    Đúng vậy bác NVH. Ngày thứ sáu cuối tuần thì tán chuyện thơ góp vui để bà con gần xa vào nghe nhạc nhiều hơn chứ câu thơ đó của Nguyễn Bính theo tôi là mẫu mực về phép tu từ rồi bác Hạnh ạ. Thông thường trong 1 bài thơ tứ tuyệt thì câu cuối cùng là câu đỉnh, câu hay nhất của bài thơ, đôi khi đọc 3 câu đầu rồi trên cơ sở đối âm, đối ý, gieo vần người đọc đã có thể lờ mờ đoán định được câu kết sẽ phải như thế như thế. Vậy mà đọc 3 câu thơ đầu của bài tứ tuyệt này ta thấy nó vẫn đang thủng thẳng, bình bình và tưởng là câu kết cũng bình bình…. Thế mà bất chợt hiện ra 3 chữ nhịp lẻ “cánh buồm nâu” khá là gấp gáp, ít thấy trong câu kết 8 chữ ở thể thơ lục bát rồi tiếp tục lặp lại nhịp lẻ như cũ thành ra thấy còn gấp gáp hơn tưởng như dồn đến chỗ bế tắc rồi vậy mà đột ngột kết thúc bằng 1 nhịp chẵn “cánh buồm” khiến câu thơ trở nên hoàn hảo cả về âm điệu lẫn ý và về nghĩa với toàn bộ 3 câu ở trên. Đó thật sự là 1 bài tứ tuyệt chuẩn mực về nhạc điệu và tu từ.
    Còn như việc đặt chân lên cái mũi tàu/ thuyền này có lẽ là ước nguyện của nhiều người Việt Nam từng đọc thuộc lòng câu thơ của thi sỹ tài hoa Xuân Diệu từ những ngày còn ngồi ghế trường phổ thông. Chính tại nơi đó người ta đã xây dựng mô hình con thuyền với cánh buồm trắng mà chúng ta nhìn thấy ở đây trong trang bài hát này. Nhìn cánh buốm trắng ta dễ liên tưởng đến “Cánh buồm đỏ thắm” (Алые паруса) của Alexandr Grin- một thời chúng ta từng được xem phim/ đọc truyện say sưa và hồi hộp chờ đoạn kết của câu chuyện hay “cánh buồm nâu” của Nguyễn Bính. Bài hát này rất hay, rất có ý nghĩa song bài “Về Đất Mũi” của Hoàng Hiệp tôi được nghe trên sóng phát thanh hay trên TV nhiều hơn, giai điệu dễ nhớ hơn. Ở đây “Đất Mũi” có lẽ trong 1 số trường hợp phải viết hoa vì nó là tên địa danh. Cách đây chưa lâu lắm tôi đã cố gắng thực hiện ước nguyện của mình: một lần về Đất Mũi. Chúc bác NVN nghe nhạc vui.
  3. danmoi
    Trong đời sống hằng ngày thì đúng như bạn Yêu Nhạc nhận xét, hơn nữa trong văn thơ nhạc hoạ tính ước lệ cũng cao. Lúc đầu tôi nghĩ nhà thơ Xuân Diệu không muốn lặp lại chữ TÀU, sợ như thế thì không hay nên mới thoắt cái đổi ra THUYỀN. Song bỗng nhớ Nguyễn Bính- ông hoàng thơ tình chân quê từng lặp lại từ đến mấy lần trong 1 bài thơ tứ tuyệt mà vẫn trở thành “đi cùng năm tháng” nên tôi cũng rơi vào bó tay chấm com. Mời bạn thưởng thức:
    Hôm nay dưới bến xuôi đò
    Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
    Anh đi đấy, anh về đâu?
    Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm
  4. Người Nghe Nhạc
    Ấy, em nghĩ người Việt ta hay nói "tàu-thuyền" tức là tàu thường đi liền với thuyền. Thế nên từ "tàu" thoắt một cái là biến thành "thuyền" thì cũng là lẽ thường trong thơ văn, nhất lại là Xuân Diệu - ông hoàng của thơ tình - thì mọi thứ cũng chỉ đại khái thôi, cái chính là chất "tình" cơ. Không biết có phải thế không bác Đàn Môi nhẩy?
  5. CCB
    Xin cảm ơn bác danmoi đã hỏi thăm. CCB chân thành mời bác nếu có dịp ghé nhà chơi.
    CCB rất mong được đón tiếp bác ạ.