Tiến Quân Ca -Văn Cao

QUỐC CA

Tiến quân ca - (Văn Cao) - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

">http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/tien-quan-c...

Năm 1976, đất nước thống nhất, nhớ lại người anh, người đồng chí thân thiết sớm ra đi, ông đã viết “Tại sao tôi viết “Tiến quân ca”, kể lại khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ này: “Chúng tôi gặp nhau trước cửa ga Hàng Cỏ. Chúng tôi vào một hiệu ăn. Ở đây quyết định cuộc đời mới của tôi. Câu chuyện giữa chúng tôi thật hết sức đơn giản:

- Văn có thể thoát ly hoạt động được chưa?

mai, Văn bắt đầu nhận công tác, và nhận phụ cấp hàng tháng.

Ngày hôm sau, anh đưa tôi lại nhà một đồng chí thợ giày ở đầu ngõ chợ Khâm Thiên để ăn cơm tháng và cho quyết định về công tác. Đây là lần đầu tiên chấm dứt cuộc sống lang thang của tôi”..

Rồi đồng chí Vũ Quý giao cho ông nhiệm vụ sáng tác một bài hát cho quân đội cách mạng vào thời điểm khóa Quân chính kháng Nhật sắp mở trên chiến khu Việt Bắc.

Đó là những ngày xác người chết đói đầy đường phố. Ở quê hương, mẹ và các cháu cũng đang trong cảnh chờ mong ông về đỡ mẹ túng đói. Tiếng kêu cứu của mẹ tôi, các em, các cháu tôi vọng cả căn gác, cả giấc ngủ chiều hôm”. Làm gì đây? Trên căn gác nhỏ hẹp ở 45 Nguyễn Thượng Hiền, tâm hồn và trí tuệ Văn Cao như được ánh sáng mới, một viễn cảnh của nước Việt Nam độc lập chiếu rọi.

Những bước chân rầm rập của đoàn quân cách mạng hôm nay là nối tiếp chí khí oai hùng của nghĩa quân Tây Sơn Nguyễn Huệ mà ông đã từng viết trong Đống Đa”, "Thăng Long hành khúc": “Đoàn quân Việt Minh đi Chung lòng cứu quốc…”. Bản nhạc viết xong, Văn Cao mang đến cơ sở bí mật in báo Độc lập của đảng Dân chủ. Lúc này, để đảm bảo an toàn, cơ sở in báo đã chuyển từ nhà vợ chồng ông Trạch ở làng Hương Thể (nay là phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) vốn là người làng Bát Tràng đến nhà ông Vương Văn Táo, xóm 2, làng Bát Tràng. Tổ in báo gồm ông Trịnh Quý Đông, nhà báo Văn Lang, nhạc sĩ Văn Cao đêm đêm phủ phục trên nền nhà, viết và sửa bài, in trên đá litô, có đủ các chuyên mục chính trị, thời sự, thơ nhạc, tranh đả kích... Năm 2005, nhà ông Táo đã được gắn biển Di tích lịch sử

Tiến lên! Cùng tiến lên nước non Việt Nam ta vững bền

Nguyễn Đình Thi, người cùng Văn Cao lo bài vở, biên tập và in báo Độc Lập nhớ rất rõ: "Cùng làm việc với nhau lần đầu là vào khoảng ngày 4 tháng 5 năm 1945, những ngày hè phố ngổn ngang xác người chết đói, bọn hiến binh và bọn mật thám Nhật vây áp, lùng sục khắp các đường, các ngõ. Mấy tháng ấy, chúng tôi làm báo Độc lập bí mật… Vượt nhiều khó khăn, tờ báo in li tô đã ra được, trong số 1 báo Độc lập đã in bài “Tiến quân ca”

Tôi chưa được gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta, trong khóa quân chính đầu tiên ấy, và biết họ hát như thế nào. Ở đây đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị, cho họ có thể hát được”.

Cứ miên man như thế, một giai điệu trong ông bỗng dâng trào và hòa quyện cùng lời ca như bật ra:

Đoàn quân Việt Minh đi (sau này đổi là Đoàn quân Việt Nam đi)

Chung lòng cứu quốc./Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…

Và ngọn cờ đỏ sao vàng bay giữa màu xanh của núi rừng. Nhịp điệu ngân dài của bài hát, mở đầu cho một tiếng cồng vang vọng.

Đoàn quân Việt Minh đi./Sao vàng phấp phới

Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than…”

Để kết thúc cùng với tiếng thét ở đoạn cao trào, mang dấu ấn từ “Thăng Long hành khúc ca”, một bài ca yêu nước ông đã từng sáng tác trước đó, ông tiếp tục:

“Tiến lên! Cùng thét lên!.Chí trai là nơi đây ước nguyền!”

Đến đây, ông như còn nhớ rõ:

“Tôi đang sống ở một khu rừng nào đó trên kia, trên Việt Bắc. Có nhiều mây và hy vọng”. Ông viết tiếp:

“Và bài hát đã xong. Tôi nhớ lại nụ cười hài lòng của đồng chí Vũ Quý.. Đó là vào một ngày cuối tháng 10/1944.     

                   Kết quả hình ảnh cho Tiến quân ca

Văn cao không bao giờ quên giây phút xúc động ấy khi lần đầu tiên hoàn thành bài ca mà cách mạng tin tưởng giao cho ông:“Đồng chí Vũ Quý rất vui, da mặt đen sạm; nhưng đôi mắt và nụ cười lấp lánh”. Còn Nguyễn Đình Thi cười hồn nhiên. Khi xướng âm lần đầu tiên, nhạc điệu bài hát ấy đã gieo niềm hứng khởi mới, Nguyễn Đình Thi giao hẹn với Văn Cao: “Văn ạ, mỗi người làm một bài về mặt trận Việt Minh xem sao?”.

Sau đó, Nguyễn Đình Thi sáng tác bài “Diệt phát xít”, Văn Cao sáng tác bài “Chiến sĩ Việt Nam”, nhưng hai bài này đều không kịp in trên báo Độc lập nữa bởi khởi nghĩa đang đến gần, thúc giục mọi người; ông không thể bó chân ở cơ sở in. Văn Cao tham gia hoạt động trừ gian do đảng Dân chủ giao.

Ông đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trừ khử tên việt gian Đỗ Đức Phin khét tiến tàn ác ở Hải Phòng khiến anh em văn nghệ sĩ hết sức kính nể nhạc sĩ. Có lẽ, không ai hình dung,người nhạc sĩ có dáng người nhỏ bé, khiêm nhường thế, lại cầm súng rất cừ, giết được ác quỷ. Vừa ra đời, "Tiến quân ca” đã được bí mật lan truyền rất nhanh trong quần chúng.ông Phí Văn Bái, người làm báo Độc lập và cũng là người tổ chức in báo Tuốt kiếm viết: "Tôi được anh Văn Lang, công nhân chuyên viết chữ ngược trên đá dạy viết bài- cả nhạc và lời trên báo Độc lập số 1 hồi bí mật cuối năm 1944. Bài "Tiến quân ca" còn được in trên báo “Tuốt kiêm”, cơ quan ngôn luận của Thanh niên cứu quốc trong mặt trận Việt Minh

  Tháng Tám cờ bay, "Tiến quân ca" và “Diệt phát xít" đã trở thành tiếng kèn kêu gọi quần chúng ngay từ chiều 17-8-1945 trên Quảng trường Nhà hát Lớn. Dàn nhạc do ông Nguyễn Hữu Hiếu chỉ huy với chiếc ácmôniom và các em "Nhi đồng cứu vong" độ 14 – 15 tuổi hát. Ngày 19-8-1945, trên khắp các ngả đường, các cửa ô, trên các toa tàu điện cắm cờ đỏ sao vàng chở nhân dân vào Bờ Hồ, đều vang lên khúc ca hùng tráng:  “Đoàn quân Việt Minh đi - Sao vàng phấp phới - Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than... Tiên lên! Cùng thét lên - Chí trai là nơi đây ước nguyền".

 

Ngày Lễ Độc lập, trên Quảng trường Ba Đình tràn ngập cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ; hàng triệu con tim hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đứng trên lễ đài và khi dàn nhạc binh của ông Đinh Ngọc Liên vang lên bài "Tiến quân ca”, giây phút thiêng liêng, thành kính ấy, nhạc sĩ Văn Cao, công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Văn Cao đã trào nước mắt - những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nhạc sĩ Văn Cao như thanh niên thời đó, xung phong làm mọi nhiệm vụ tổ chức giao. Ông làm báo Lao Động, cơ quan ngôn luận của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ở 51 Hàng Bồ. Trong niềm say mê, hứng khởi, ông sáng tác một loạt bài ca cách mạng cho các binh chủng của quân đội: “Chiến sĩ Việt Nam"; “Hải quân Việt Nam””Không quân Việt Nam”; mặc dù lúc đó, các binh chủng này chưa được thành lập nhưng nhạc sĩ đã tiên đoán trước được sự phát triển hùng mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tương lai.

Tác dụng thiết thực của lời ở đoạn này lịch sử đã ghi nhận. Ngày hòa bình lập lại năm 1954, gia đình tôi đã từ Việt Bắc trở về Hà Nội sinh sống. Sau đó một vài năm, được Quốc hội mời vào Ban sửa lời Tiến quân ca, tôi đã thống nhất để sửa lại là: Vì nhân dân chiến đấu không ngừng!”.

Ở đoạn cuối cùng, tôi có sửa là: Núi sông Việt Nam ta vững bền (nguyên lời cũ là: Chí trai là nơi đây ước nguyền hoặc Bắc Sơn cùng Đô Lương, Thái Nguyên). Không biết ai đó chấp bút cuối cùng, đã đổi thành: Nước non Việt Nam ta vững bền!. Với một ca khúc đòi hỏi trang nghiêm, chữ nước non hát lên bị yếu. Chữ núi sông hát khỏe và hùng tráng”. Tiếp liền ông nói:

“Rồi ở lời 2, đoạn tôi đã sửa là: Cùng chung sức kiến thiết xây đời mới. Ai đó lại sửa cuối cùng là: Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới”. Ông bỗng chậc lưỡi: “Chữ kiến thiết hát khỏe và khí thế biết bao nhiêu!”. Ông kết luận:

“Thôi, giờ tôi có tiếc nuối cũng chẳng thể làm gì. Dù sao Tiến quân ca cũng chẳng phải là của riêng tôi, nó đã là của một dân tộc Việt Nam độc lập kể từ Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đến nay”.

(Nghiêm Bằng-Kim Thanh)

.

Bình luận (0)