Thư của ca sĩ Thanh Đính

(Tải toàn bộ văn bản) Thư của ca sĩ Thanh Đính Ngày 5-12-1966 Kính gửi anh Bảo Định Giang. Em rất sung sướng và phấn khởi được bước về trường học. Em rất say sưa học tập và phục vụ vô điều kiện. Cái đàn ghi-ta anh tặng cho em giá trị lắm anh ạ. Lãnh đạo nhà trường và toàn thể anh chị em học viên đều quý mến nó. Trong các buổi hành quân, rồi các buổi đào tạo công sự và ngay cả buổi khai giảng đầu tiên, chính tiếng đàn ghi-ta và tiếng hát đã phục vụ liên tục. Được tất cả mọi người yêu thích. Em coi chiếc đàn này như trái tim của mình luôn luôn bảo vệ nó. Không bao giờ em quên được buổi liên hoan hôm nọ. Chính tay anh đã tặng chiếc đàn này cho em. Em vô cùng cảm động thấy trách nhiệm của mình đối với nhân dân miền Nam càng cao hơn. Nguyện hết sức mình cống hiến cho Cách mạng miền Nam. Em nguyện tích cực học tập bồi dưỡng thể lực để chuẩn bị lên đường được tốt. Khi nào đến địa điểm công tác em sẽ báo cáo cụ thể với anh. Em kính chúc anh luôn luôn mạnh khỏe. Thưa anh! Hôm nọ anh Trần Đình Vân có tặng cho em 10 bộ dây đàn violon. Em sẽ đem về nơi công tác để tặng lại cho các đồng chí văn công và trường âm nhạc. Hiện nay em đang cần độ hai chục bộ dây đàn ghi-ta nữa. Và thêm một số dây mí, dây sol và dây rê để đề phòng và dùng lâu dài. Em đã viết thư cho anh Hải để xin rồi! Em đang chờ kết quả. Ngoài ra em muốn xin chị Quế mấy tấm ảnh đã chụp trong đêm liên hoan hôm nọ. Nếu có thể được anh nhắc chị Quế cho em thì hay quá. Nay kính thư. Em của anh T.Đ   Ngày 23-9-1968 Kính gửi các anh thương nhớ, Trước hết em xin kính chúc các anh cùng toàn thể các anh, các chị ở cơ quan được mạnh khỏe và có nhiều thành tích trong việc lãnh đạo phong trào Văn học Nghệ thuật của miền Nam ngày càng phát triển. Thưa các anh: Em về công tác ở miền Nam gần được hai năm. Thực ra khi mới bước chân ra đi em cũng còn gặp nhiều khó khăn. Không những khó khăn về gia đình như mẹ già, vợ yếu và ba con nhỏ. Chuyên môn cũng còn non kém. Nhưng về gia đình đã được các anh chị tận tình giúp đỡ, các cháu được ăn học, mẹ già của em được đầy đủ và mạnh khỏe, em vô cùng sung sướng và chân thành cảm ơn anh, cùng các anh, các chị ở cơ quan. Mặc dầu khả năng chuyên môn của em còn non kém nhưng với nhiệt tình vì miền Nam mà phục vụ nên em chẳng ngại gì khó khăn, ác liệt sẵn sàng phục vụ vô điều kiện, em đã dạy cho hơn mười Đoàn Văn công của các Tỉnh và Huyện về thanh nhạc và xây dựng nhiều tiết mục cho các đoàn biểu diễn có kết quả tốt. Ngoài ra em đã biểu diễn phục vụ cho các lực lượng võ trang quân dân chính Đảng, bệnh xá bệnh viện, các hội nghị, trước lúc quần chúng xuống đường đấu tranh, trước khi bộ đội xuất kích v.v… Tiếng hát đã gây một phong trào rộng khắp trong các đơn vị bộ đội và nhân dân, các cơ quan… Em rất phấn khởi biểu diễn phục vụ được nhiều người nghe. Vì đi công tác lẻ chỉ có một mình em hết tỉnh này đến tỉnh khác đi đến đâu là biểu diễn đến đó. Do vậy mà một mình em phải biểu diễn một chương trình vừa giới thiệu, vừa đệm đàn và tự trình bày…Sau mỗi bài hát được quần chúng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Quần chúng ở đây rất khát khao tiếng hát nên họ nghe mấy cũng không biết chán, thường xuyên là biểu diễn 25 đến 30 bài hát trong đêm. Có hôm em biểu diễn tới 35 bài hát trong một đêm. Tất cả các đại biểu trong Hội trường hết sức chăm chú nghe suốt từ đầu đến cuối. Sau bài thứ 35 mà các đại biểu vẫn muốn còn nghe nữa. Sau mỗi buổi biểu diễn các đơn vị và cán bộ ghi rất nhiều cảm tưởng tốt đẹp. Lần sau em sẽ gửi những lời cảm tưởng của các đại biểu đơn vị về cho anh. Nói thế chắc ít người có thể tin được như vậy. Nhưng thực ra hoàn cảnh ở miền Nam nó khác ở miền Bắc, em hát không biết mệt, đánh đàn không biết đau tay. Tập trung tư tưởng, tình cảm cao độ thể hiện nội dung của các bài hát có khác nhau nên quần chúng nghe và xem không biết chán, trong khi biểu diễn, quần chúng tấm tắc khen ngợi làm cho em lại càng phấn khởi hơn. Em rất khỏe và béo, hát hay hơn trước, làm việc chuyên môn và lao động rất hăng say. Hiện nay đang gặp khó khăn là không có dầu thắp đèn để học thêm các bài hát. Vì đi công tác lẻ. Dây đàn ghi-ta của em đứt hết rồi. Em viết thư về xin các anh một số dây và có bản nhạc mới anh gửi cho em một số bài hát. Em của anh! Rất nhớ anh. T.Đ   Ngày 01-12-1968 Kính gửi anh G. Hôm nay anh Khánh ra Bắc em viết thư thăm sức khỏe của anh cùng tất cả các anh chị ở Tiểu ban Văn nghệ miền Nam. Em thường xuyên có nhận được thư của Thu, biết tin anh khỏe em mừng lắm. Riêng em vẫn béo khỏe, đàn và hát ngày càng hay hơn. Năng suất phục vụ ngày càng cao. Được hầu hết bộ đội, nhân dân và các cơ quan quý mến. Ngoài việc giảng dạy cho các Đoàn Văn công em còn biểu diễn phục vụ ở khắp mọi nơi được quần chúng hoan nghênh nhiệt liệt. Thường xuyên em biểu diễn một chương trình đơn ca đặc biệt cho quần chúng nghe, ít nhất từ 20 bài trở lên. Có tối biểu diễn tới 35 bài hát. Sau những tiết mục thì những tràng pháo tay lại nổ giòn lên. Có nhiều bài phải hát lại hai hoặc ba lần. Em cảm thấy tiếng hát có tác dụng rất tốt trong hoàn cảnh ở miền Nam hiện nay. Mặc dầu có những kết quả như vậy em luôn khiêm tốn, trau dồi thêm nghiệp vụ để ngày càng cống hiến được nhiều hơn nữa cho nhân dân miền Nam. Thưa anh cùng các anh chị ở Tiểu ban! Em muốn theo dõi chương trình dạy hát ở trên đài để kịp thời có tiết mục mới để dạy cho Văn công, thường xuyên nghe ca nhạc ở trên đài để được học hỏi thêm về thanh nhạc nhưng em gặp phải khó khăn là không có đài. Em viết thư này đề nghị với anh cùng các anh chị ở Tiểu ban cho em xin một cái đài để phục vụ cho ngành thanh nhạc. Em ngừng bút kính chúc anh cùng các anh chị ở Tiểu ban luôn mạnh khỏe. Em mong thư của các anh các chị. Em T.Đ   Miền Nam ngày 19-8-1972 Kính gửi anh Bảo Định Giang, Sau sáu năm công tác tại chiến trường hôm nay thư của em được gửi về đến anh. Em còn nhớ đêm 19-12-66, tại 51 Trần Hưng Đạo Hà Nội (trụ sở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam) trong buổi liên hoan đầy tình thân mật của gia đình nghệ thuật. Anh đã tiễn chân chúng em lên đường đi B làm nhiệm vụ của Đảng giao phó. Anh đã phát biểu và nhắc đến tên em, một đồng chí đã nhiều lần dẫn cả vợ, con đến anh để tình nguyện được xin vào Nam chiến đấu. Em còn nhớ trong buổi liên hoan hôm ấy còn có mặt nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, anh Hồ Thắm, chị Bội Lan, anh Châu, anh Hiệp và nhiều các anh chị khác. Tiếng đàn tiếng hát của anh Trần Hiếu, anh Mạnh Hà, chị Vũ Dậu, anh Đức Minh…còn vang vọng mãi trong trí nhớ của em. Chiếc đàn ghi-ta mà anh tặng em hôm ấy đến hôm nay vẫn còn bên em cùng sát vai chiến đấu tại chiến trường này. Sau khi anh trao tặng cho em chiếc đàn ghi-ta em coi đó là một thứ vũ khí duy nhất của mình mà Đảng đã trao cho mình. Em phấn khởi quá, vừa đệm đàn vừa hát liền một lúc sáu bài để gửi tặng lại cho anh, tặng cho Đảng trước khi ra đi. Đêm hôm ấy cả hai vợ chồng em rất phấn khởi ca hát đàn nhạc suốt đêm. Và 2 giờ sáng ngày 20-12-66 vợ em đã tiễn chân em lên đường. Khi ra đi chưa kịp chào người mẹ già đẻ ra em và hôn đứa con nhỏ còn đang mùi sữa đang ngủ ngon lành. Rồi em ra đi làm nhiệm vụ. Em coi những lời dặn của anh là khẩu lệnh tiến công, vươn lên, xốc tới đạp lên đầu kẻ thù để chiến thắng quân giặc. Ngay từ những ngày hành quân trên Trường Sơn em đã nhiệt tình phục vụ cán bộ và chiến sĩ hành lang. Ngày hành quân gặp dân công gùi đạn, công binh mở đường làm cầu khách ra khách vào em đã liên tục đánh đàn ghi-ta và hát phục vụ. Tối đến các trạm đểu biểu diễn ở trạm trên dưới 30 bài hát cho khách ở trạm nghe rồi ngày hôm sau lại tiếp tục hành quân. Trong sáu năm qua em đã liên tục làm được những việc như: phát rẫy, sản xuất gùi cõng, đổi heo đổi gà, làm nhà, làm cửa…trong chuyên môn em đã mở nhiều lớp huấn luyện cho các Đoàn Văn công ở Khu, Huyện, Tỉnh. Thí dụ như Đoàn Văn công Tây Nguyên, Văn công Quảng Nam, Quảng Đà, Quảng Ngãi, Kontum. Và các Đội Văn công ở các Huyện trong các tỉnh. Ngoài việc huấn luyện em còn được đi thăm và biểu diễn khắp tất cả mọi nơi từ đồng bằng cho đến miền rừng núi Tây Nguyên. Đi một mình và biểu diễn một mình trên sân khấu. Phục vụ ở các Hội nghị Khu ủy, quân khu, các cơ quan, đơn vị bộ đội, các trường học, xí nghiệp, bệnh xá, bệnh viện. Ở các trại sản xuất, ở các nhà kho ít người trong lúc hành quân gùi cõng nặng, nếu cần em có thể hát ngay được. Còn ở các bản làng nhà đồng bào em đều phục vụ rất say sưa nhiệt tình. Trong dịp Tết Mậu Thân 1968 tại chiến trường Quảng Đà em cùng nữ đồng chí Phương Anh và nhạc sĩ Văn Cận đã vào biểu diễn ngay trong đồn Trà Cựu, xã Xuyên Trường, huyện Duy Xuyên. Em đi đến đâu là tiếng hát vang lên đến đó. Em rất say sưa yêu đời và yêu ca hát bất cứ lúc nào cũng có thể hát được. Giọng hát của em lúc nào cũng trong sáng, lạc quan, khỏe. Không có ngày nào và không có đêm nào em nghỉ hát, có lúc chỉ biểu diễn cho một người nghe thôi nhưng em rất nghiêm chỉnh trình bày hơn 20 bài một lúc. Đã hai lần hành quân một mình lạc đường ngủ rừng nhịn đói. Nhiều lần hành quân qua sông bị nước lũ phải chuyển đàn, chuyển rương đạn, chuyển ba lô, bơi ba chuyến liền mới chuyển hết đồ đạc sang bên kia sông. Mặc dù trong gian khổ ác liệt, có nhiều khó khăn nhưng em đã nghe lời anh, nghe lời giảng dạy em luôn vượt lên xốc tới vượt mọi gian khổ ác liệt để đem tiếng hát làm át tiếng bom, phục vụ cho nhân dân miền Nam. Với tài liệu thì khan hiếm, em chưa nhận được một bài hát nào ở Hà Nội gửi vào. Mà chỉ được đi học lại bài hát mà quần chúng hát rồi ghi lại thành nhạc đem ra biểu diễn. Biết hát sai, lương tâm cắn rứt, đau khổ vô cùng nhưng vì phục vụ nội dung chính trị nên vẫn phải hát. Muốn bảo vệ giọng hát được lâu dài, em đã kiêng rất kỹ: không hút thuốc lá, không uống nước trà đặc, không ăn ớt, không ăn hành tỏi…phòng bênh tương đối tốt nên vẫn chưa sốt rét lần nào. Hiện nay người em vẫn khỏe bình thường. Còn có thể chiến đấu liên tục và lâu dài ở miền Nam. Mặc dầu trình độ tư tưởng và mọi mặt của em còn non kém song vẫn muốn xin với anh xin với Đảng được ở lại miền Nam phục vụ suốt đời mình. Em cũng mong ba đứa con nhỏ của em được theo nghề của bố nó để phục vụ cho miền Nam sau này. Hiện nay Ban Tuyên huấn khu 5 đã thành lập được Đoàn Văn công. Em đã đi tuyển được hơn hai mươi anh chị em. Ngày em bắt đầu vào chương trình huấn luyện trong vòng một tháng. Đến cuối tháng 9 đi phía trước phục vụ. Hiện nay đang thiếu bộ môn dân ca, bộ môn nhạc mới và diễn viên múa. Em đang chờ ở ngoài đó gửi vào. Ngay cả nhạc sĩ sáng tác và đạo diễn vẫn chưa có. Em muốn xin các anh gửi vào cho Đoàn những tập bài hát mới sáng tác. Tài liệu về ký xướng âm, lý luận âm nhạc, lý luận văn học nghệ thuật. Một lần nữa em xin kính chúc anh và tất cả các anh, các chị ở ngoài đó mạnh khỏe.

Bình luận (1)

  1. danmoi
    Những lá thư từ chiến trường của NS Thanh Đính nói lên đúng chất con người nghệ sĩ, chiến sĩ ngày ấy. Cảm ơn Nghệ sĩ Thanh Đính và kính chúc anh sức khỏe dồi dào để ngắm non sông đất nước Việt Nam tươi đẹp liền một dải như hôm nay. Xin cảm ơn BQT trang nhạc BCDCNT.