Tô Hải Cuộc đời và sự nghiệp Nhạc sĩ Tô Hải - tên khai sinh Tô Đình Hải, sinh ngày 24 tháng 9 nǎm 1927 tại Hà Nội, quê gốc Tiền Hải Thái Bình. Sinh trưởng trong một gia đình công chức thời Pháp thuộc, ông có điều kiện được học tập, trau dồi kiến thức ngay tuổi niên thiếu và đặc biệt Tô Hải đã được học nhạc lý ở trường dòng Josph và từng dành giải thưởng âm nhạc Chim sơn ca tại Rallye Kiến An của hướng đạo sinh toàn Đông Dương. Sau cách mạng tháng Tám nǎm 1945 được sự giác ngộ của Đảng, ông và một số bạn bè cùng trang lứa trốn gia đình rời Hà Nội theo cách mạng nhập Vệ quốc đoàn, trở thành anh bộ đội cụ Hồ - một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - âm nhạc. Những nǎm đầu hoạt động âm nhạc Tô Hải đã cho ra đời hàng loạt ca khúc: Chiến sĩ khu III (1950), Trở lại Đô thành (19450, Về rừng núi (1947), Tốp tam quyết chẳng rời nhau (1949), Chúng ta không muốn đói (1950), Toàn dân kháng chiến trường kỳ (1952), Thầy tu giết giặc (1949). Rừng cây xào xạc lá sương chiều dần dần buông Đỉnh núi cao xa xa còn vang tiếng cồng ngân nga Chiếp chiếp có đôi chim đang bay tìm đàn. Đêm đến đậu bên bếp lửa nhà sàn Sống với không khí sục sôi kháng chiến chống Pháp của cả dân tộc, Tô Hải luôn cháy lên nỗi khát khao, niềm mơ ước của tuổi trẻ mong được đóng góp thật nhiều cho cách mạng. Tình cảm và sự khát khao mong được cống hiến, được quyền sống tự do đã thôi thúc ông sáng tác không chỉ những bài ca cách mạng tràn đầy sức chiến đấu mà cả những ca khúc đậm chất trữ tình lãng mạn: Đứt dây đàn (1949), Nụ cười sơn cước (1947), Tình giây lát (1948). Từ nǎm 1950, với cương vị lãnh đạo một số đơn vị nghệ thuật quân đội như: Đoàn vǎn công Lục quân Trần Quốc Tuấn (1950 - 1951), Vǎn công bộ tư lệnh khu IV (1952 - 1954), Vǎn công khu IV (1954 - 1957). Nhận thức được vị trí công tác và yêu cầu của cuộc sống luôn đòi hỏi có tác phẩm mới để biểu diễn phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân, Tô Hải đã tự nghiên cứu học hỏi để không ngừng nâng cao sáng tạo đáp ứng kịp thời yêu cầu của cách mạng. Nhiều tác phẩm từ nhạc không lời, nhạc múa, kịch hát, nhạc cảnh đến vũ kịch hài như: Không lời (1952 - 1954), Tình ca buồn phiền (1953), Cung đàn nhắc lại (1956), Lời Tổ quốc (1957), Qua sông lại nhớ con đò (1957) được ông sáng tác phục vụ cho nhân dân và bộ đội trong kháng chiến cũng như khi hòa bình lập lại ở miền Bắc. Súng cầm chắc tay cho núi rừng ngủ yên Núi rừng vang hoà câu hát ca, ca ngợi những người chiến sĩ ta Biên thuỳ xa vời giữ yên Tổ quốc Núi rừng biên thuỳ không còn bóng giặc Núi rừng biên thuỳ sao cờ bay. Trong số tác phẩm tiêu biểu sáng tác thời kỳ cách mạng ấy phải nhắc đến nhạc cảnh: Nông dân biết ơn Bác (1953). Ngay lần đầu ra mắt công chúng, tiết mục này đã gấy sức hấp dẫn mạnh, đặc biệt từ Đại hội vǎn công toàn quân nǎm 1954, danh tiếng của tác phẩm được lan xa. Sự thành công của tác phẩm này đã đem lại cho Tô Hải Huân chương chiến sĩ hạng Ba. Nǎm 1958 được dự học lớp bổ túc sáng tác nhạc mười tám tháng do chuyên gia Triều Tiên giảng dạy, Tô Hải tranh thủ học hỏi và sáng tác không mệt mỏi dưới sự giúp đỡ trực tiếp tận tình của các chuyên gia. Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy , với sự tham gia biểu diễn của trên 60 diễn viên hát và nhiều nhạc công từ một số đơn vị nghệ thuật ở thủ đô Hà Nội đánh dấu sự thǎng hoa của Tô Hải trong khóa học này. Sau khi ra mắt công chúng âm nhạc, Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy đã lập tức gây được sự quan tâm chú ý của người thưởng thức nói chung và của giới nghệ thuật nói riêng bởi chất lượng nghệ thuật và tầm vóc đồ sộ của thể loại âm nhạc mới này. Sau đêm công diễn đầu tiên, nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên và không chuyên đã tìm đến xin dàn dựng, biểu diễn tác phẩm giao hưởng hợp xướng này của ông. Những nǎm Nam - Bắc hai miền bị chia cắt, Tô Hải đã từng có mặt tại nhiều điểm nóng của Tổ quốc để mong có điều kiện hiểu sâu hơn, để được chia sẻ phần nào những khó khǎn gian khổ của các nghệ sĩ, của nam nữ thanh niên xung phong nơi khói bom, lửa đạn. Thực tế cuộc sống đó đã giúp ông càng cảm thông, càng hiểu rõ hơn những khó khǎn, những gian nguy của các chiến sĩ đang ngày đêm phải giáp mặt với cái chết, giáp mặt với bom đạn chiến tranh, giúp nhạc sĩ - chiến sĩ Tô Hải có thêm nhiều cảm súc mới để hàng loạt ca khúc đượm chất anh hùng ca, rực sáng tinh thần cách mạng, nặng tình quê hương, tình đồng chí mà ông gửi gắm trong nó ra đời: Đất rừng Hướng lập (1956), Cồn cỏ đảo thép kiên cường (1960), Một đêm tháng bảy (1962). Giờ này ở nơi xa xôi biên giới Hát vang lời ca thiết tha yêu đời Sông kia núi đó như giục lòng ai Giữ yên biên thuỳ cho lòng Tổ quốc Việt Nam sáng ngời. Nǎm 1960 Tô Hải làm biên tập viên Nhà xuất bản âm nhạc. Tuy làm việc ở môi trường mới nhưng hình ảnh người lính vẫn luôn ẩn hiện trong tâm tư ông, người lính luôn là đề tài được ông thai nghén ấp ủ trong các tác phẩm. Cùng với đề tài về người lính, về quê hương đất nước, Tô Hải cũng từng viết ca khúc cho thiếu nhi. Trong phạm vi âm nhạc viết cho đối tượng thiếu nhi, Tô Hải có môt tổ khúc khá tiêu biểu mang tên Thỏ và Rùa (1963). Giai đoạn miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, ông là tác giả của nhiều ca khúc có nội dung phản ánh tinh thần chiến đấu kiên cường, phản ánh không khí lao động sản xuất hǎng say của quân và dân Việt Nam anh hùng như: Sẵn sàng bắn (1964), Ngọn đuốc tự do (1965), Từ mặt đất thân yêu (1969), Màu xanh Trường Sơn - màu đỏ Trường Sơn (1971), Một lần sang sông, một lần chiến thắng (1970), hợp xướng Hải Phòng rực sáng biển Đông. Toàn bộ các tác phẩm âm nhạc của ông lúc đó đã góp phần cùng giới nhạc Việt Nam vẽ nên bức tranh hào hùng, sống động với muôn màu của cách mạng nước nhà thời đánh Mỹ. Rừng biên cương bao mến yêu xưa ngăn chân quân thù Núi biếc nương đèo ta đứng trông thêm thiết tha tình yêu Vì quê hương bao mến yêu ta đã đi nơi xa vời Sau khi Bắc - Nam liền một giải - đất nước được thống nhất, Tô Hải có điều kiện đi rộng hơn, sâu hơn tới nhiều vùng miền của Tổ quốc, đặc biệt là tới các tỉnh phía Nam. Cảm xúc về xây dựng cuộc sống mới của quê hương đất nước luôn trào dâng trong ông, nhiều tác phẩm