“Có một người giáo viên như thế”

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên truyền những tấm gương nhà giáo đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, Báo Lao Động xin được đăng tải những bài viết đoạt giải tại cuộc thi “Tấm gương nhà giáo Việt Nam” 2017.

Dưới đây là bài viết “Có một người giáo viên như thế” của tác giả Phạm Thị Hòa (Trường Tiểu học Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Một cô giáo dạy giỏi - tâm huyết với nghề

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây trên đất

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

NGƯT Trần Thị Nguyệt .

Cứ mỗi lần đọc những vần thơ ấy, tôi lại nghĩ về cô - nhà giáo ưu tú Trần Thị Nguyệt, giáo viên môn Ngữ văn đang công tác tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tôi đã được nghe rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh kể về cô - người gieo hạt và đào tạo lớp lớp thế hệ học trò khôn lớn trưởng thành, đặc biệt là sự thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn.

5 năm trước, khi con trai tôi học lớp 9, tôi đã có cơ may được gặp cô. Từ một học trò chuyên tự nhiên, rất ngại và sợ học văn, con trai tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi những bài giảng cuốn hút, đi vào lòng người của cô. Con tôi không chỉ vươn lên học giỏi môn Văn mà còn chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ, biết yêu thương chia sẻ cùng những mảnh đời khốn khó xung quanh.

Khi tôi hỏi: “Điều gì khiến con thay đổi tuyệt vời như thế?” Cháu trả lời thật tự nhiên: “Đó là do những bài giảng văn - những bài dạy làm người của cô đã thấm vào tâm hồn con”.

Từ đó, tôi càng có ý định tìm hiểu sâu hơn về cô. Và thật may mắn, em gái cô cũng là đồng nghiệp của tôi đã kể lại những câu chuyện giản dị mà xúc động về nhà giáo ưu tú ấy.

Cô Nguyệt cùng tổ chuyên môn tưng bừng trong ngày khai giảng năm học mới.

Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em ở huyện miền núi Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tuổi thơ đói khổ gắn với nương rẫy, núi rừng nhưng không thể ngăn nổi ước mơ học chữ của cô.

Năm cuối cấp 3, cô vượt qua rất nhiều bạn bè cùng trang lứa để vinh dự khoác áo đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Văn tỉnh Tuyên Quang. Năm đó, đề thi Văn là: “Sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam qua văn học”. Nhìn cô học trò mặc áo vá vai, đi dép rách bước vào phòng thi, một giáo viên đã xúc động nhận xét: “Đây là một biểu hiện của sức sống Việt Nam”.

Cô Nguyệt tâm sự, vì yêu những tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên của trẻ thơ nên cô đã dự thi vào Trường Đại học sư phạm Việt Bắc (nay là Trường ĐHSP Thái Nguyên). Sau 4 năm miệt mài đèn sách, cô về công tác tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Cô giáo Trần Thị Nguyệt trong buổi lễ đón nhận danh hiệu NGƯT do đồng chí Vũ Hồng Bắc - Phó Bí Thư Tỉnh Ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao tặng.

Cô kể rằng, học sinh vùng cao chủ yếu là con em các dân tộc vùng sâu, vùng xa nên phương châm của cô là “vừa dạy, vừa dỗ”.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu trò, yêu nghề, cô đã được học sinh tin tưởng, quý mến. Năm 1989, cô may mắn được gặp gỡ, trò chuyện với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Cô rất nhớ lời bác Đồng dặn: “Đã làm giáo viên đứng trên bục giảng, nhất thiết trong 3 năm đầu vào nghề, cháu phải phấn đấu trở thành giáo viên giỏi”.

Ghi nhớ lời bác dạy, cô đã dành tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết và khát vọng dạy dỗ, uốn nắn, thắp lửa cho học trò. Hạnh phúc đã vỡ òa khi năm 1994, em Tòng Minh Hải do cô Nguyệt trực tiếp bồi dưỡng đã đạt HSG Quốc gia môn Văn - đây là cũng là HSG Quốc gia đầu tiên của trường Vùng cao Việt Bắc.

Năm 1995, Trường phổ thông Năng Khiếu Bắc Thái (nay là Trường THPT Chuyên Thái Nguyên) tổ chức thi tuyển giáo viên, cô đăng kí tham dự và đạt điểm cao. Từ đây, cô gắn bó với nhiệm vụ gian khổ nhưng rất vinh quang của trường là: “Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh Thái Nguyên và cho đất nước”.

29 năm công tác, cô đã bồi dưỡng được 42 em HSG cấp quốc gia; 356 em HSG cấp tỉnh; 15 em HSG khu vực Đồng bằng duyên hải và Trung du Bắc Bộ; học sinh giỏi Olympic Hùng Vương.

Điều thú vị là cô không chỉ dạy học trò mà còn trực tiếp dạy 2 cô con gái trở thành HSG Quốc gia là cháu Vũ Nguyệt Anh và Vũ Thùy Dương (đạt giải Ba). Bên cạnh đó, rất nhiều các thế hệ học sinh dưới bàn tay chèo lái của cô đã cập bến thành công, trở thành thạc sĩ, tiến sĩ, luật sư, doanh nhân, giáo viên, công an, bộ đội,…

Cô Nguyệt bên con gái.

Một người mẹ có trái tim nhân hậu, ấm áp

Không chỉ là cô giáo say sưa, tâm huyết với nghề mà cô Trần Thị Nguyệt còn là người mẹ, người phụ nữ có trái tim thật ấm áp. Tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nhiều phụ huynh và học sinh của cô. Tôi biết thêm những câu chuyện thật cảm động.

Năm 1997, có một học trò ở huyện Phú Lương là học sinh lớp cô chủ nhiệm nằng nặc xin nghỉ học vì sau khi mẹ em bị tai nạn giao thông, gia đình không có đủ điều kiện cho em tiếp tục theo học ở trường Chuyên. Dù trời mưa gió nhưng cô Nguyệt đã cùng 6 bạn học sinh thành phố đạp xe với quãng đường đi về 60km để động viên, thăm hỏi và thuyết phục cho em được tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Với sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của cô cũng như các bạn, em học sinh đó đã vượt qua khó khăn và đi theo nghề dạy học của cô. Hiện nay, em đã trở thành cô giáo dạy giỏi của Trường THPT Phú Lương (cô Bạch Thị Anh Tùng).

Cô Nguyệt tâm sự rằng, cuộc sống giống như một dòng sông bên lở, bên bồi. Có những em học sinh thành phố được bố mẹ chăm chút, quan tâm từng li từng tí nên thụ động, ích kỉ, ít cảm thông với người khác.

Cô Nguyệt tặng quà cho các em nhỏ tại Trường tiểu học Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Bên cạnh đó, rất nhiều học sinh vùng sâu vùng xa ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tự một mình vượt suối, vượt đèo đi học. Vì thế, cô muốn học trò trường chuyên cần có sự trải nghiệm để biết chia sẻ, yêu thương nhiều hơn, biết trân quý những gì mình đang có và chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa của cô trò tổ Văn trường Chuyên Thái Nguyên đã được thực hiện.

Với tên gọi “Tết sẻ chia, kết nối yêu thương”, cô cùng các đồng nghiệp và học trò đã đem nụ cười hạnh phúc, ấm áp đến cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Thần Sa huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.

Chuyến đi này đã được VTV3 phát sóng trên chương trình Café sáng mùng 5 Tết năm 2016.

Cùng với việc dạy chữ, cô rất quan tâm tới việc dạy người. Những giờ sinh hoạt trên lớp chủ nhiệm, cô thường cho học sinh trao đổi, phát biểu thông qua những tiểu phẩm, tình huống, câu chuyện có thật để giáo dục các em về ý chí, nghị lực, niềm tin, lòng bao dung nhân hậu, dạy cách nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi”,… Phải chăng vì thế mà học sinh của cô thường gọi bằng cái tên thương mến: Mế Nguyệt, mẹ Nguyệt.

Một tấm gương nhà giáo

Khi được hỏi bí quyết nào đã đưa cô tới thành công trong sự nghiệp và cuộc sống? Rất tự nhiên, cô nhẹ nhàng trả lời: “Nghề giáo viên giống như người truyền lửa. Muốn thắp sáng trong trái tim học trò ngọn lửa đam mê, sáng tạo và yêu thương thì trái tim người thầy phải có lửa”.

Vâng! Tôi đã thấy ngọn lửa yêu đời, yêu người, yêu nghề trong ánh mắt, nụ cười, trong công việc và cuộc sống hàng ngày của cô.

Cảm ơn cô - một nhà giáo ưu tú đã viết nên bao câu chuyện thật đẹp giữa đời thường!

Cảm ơn cô không chỉ truyền lửa cho học trò mà còn cho những người phụ huynh như chúng tôi một bài học về sự tận tụy, say mê và cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao cả!

PHẠM THỊ HÒA

Bình luận (0)