Anh ở bên này Trường Sơn nắng lửa Em ở bên kia muỗi vắt mưa rừng Suối khe cạn kiếm từng giọt nước Xe anh đi bom Mỹ cản đường Em lấp hố bom, tải thương, tải đạn Nhớ em nhiều anh gửi cả vào thơ Từ thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa, Quảng Bình) chúng tôi về Đức Hóa để tìm gặp lại người còn sống duy nhất của tiểu đội cảm tử thuộc Đội 75, C759 Thanh niên xung phong (TNXP) Quảng Bình. Đường đến nhà chị chỉ chừng 20 cây số mà tưởng như dài đến vô tận, sắp được tận mắt thấy, nói chuyện với con người “dám” thách thức và chiến thắng cả tử thần hàng chục lần khiến chúng tôi đều cảm thấy phấn khích. Chị là Nguyễn Thị Sâm, cô em út của tiểu đội cảm tử, người sống sót duy nhất của tiểu đội trong cái đêm mồng ba tháng bảy năm một ngàn chín trăm sáu mươi sáu oanh liệt ấy. Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ chống chếnh cả hơi người, chị Sâm cười như mắc lỗi: “Nhà còn có mình tôi, lũ nhỏ mấy lần định đón vào sống cùng chúng ở tỉnh gì trong miền Nam đó nhưng tui không đi. Đành lòng đi sao được hả các con, mảnh đất này, con người này và cả máu xương đồng đội ngã xuống nơi đây níu cô ở lại”. Chợt giật mình, phải rồi, thế mà đã 45 năm kể từ cái ngày tang tóc ấy, người thiếu nữ năm đó đã thành bà, một mình sống cùng những ký ức xưa trong sự bao bọc của xóm làng thân thuộc. Tôi kín đáo nhìn chị (xin phép được gọi cô như vậy) đang ngồi lần giở những kỷ vật của mình, những kỷ vật có lẽ được chị ngắm nhìn hàng ngàn lần suốt ngần ấy năm qua. Trên gương mặt chị dường như ánh lên ánh lửa dù cho đôi vai đang rung lên kia vẫn còn gánh nặng những nỗi niềm. " http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/co-gai-mo-d... Trong bọc vải nhỏ kia là chiếc mũ tai bèo đã sờn rách, bộ quần áo TNXP được vá nhiều chỗ, chiếc bi đông móp méo và cuốn sổ nhỏ nham nhở những vệt cháy xém. Chúng ghi dấu một thời khói lửa và oanh liệt của dân tộc hừng hực khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” , và một thời con gái của riêng chị. “Chúng tôi là đồng đội, không, hơn thế, chúng tôi là anh chị em trong một gia đình” , chị Sâm mở đầu câu chuyện như thế. Trong mắt chị, ở ngoài kia và ở tận đâu đó xa xăm, những người anh chị em ấy đang ào về, áo quần lấm lem, mặt sạm đen khói bom, chỉ có ánh mắt là ánh lên niềm thích thú: họ lại vừa thắng mấy thằng giặc trời muốn chặn quân ta chi viện cho tiền tuyến; này nhé, anh Trường hôm nay hạ được năm “em”, chị Thường diệt được hai “chú”, anh Khuyến cõng được bốn “ả”, hai cô em út Sâm và Thường cũng vùi được một “thằng” làm đường cho xe qua… Mới nghe tưởng là chuyện đùa, không, bom đấy, vũ khí hạng nặng của kẻ thù nhằm hủy diệt con đường 12A huyết mạch nối Đông-Tây Trường Sơn được những đôi tay không của C759 bắt phục vụ lại chính nghĩa. Cứ thế, chúng tôi cắm cúi ghi chép, không dám làm gián đoạn lời kể đầy xúc động của chị. Dường như cả tiểu đội cảm tử, những người không còn nữa của 43 năm trước đang hiện hữu… (Đội thanh niên xung phong 317 Truông Bồn) Kia là tiểu đội trưởng Cao Xuân Châu, người lúc nào cũng xông lên trước nhất sau mỗi đợt bom; đó là Trần Trọng Khuyến, với câu nói “dùng bom Mĩ để đảm bảo giao thông đánh lại Mĩ” , luôn tranh phá những quả bom khó đánh nhất; kia chị cả Cao Thị Thường, tiểu đội phó, không những gương mẫu trong cuộc sống mà còn trong chiến đấu, cả hai vợ chồng chị đều hy sinh trong năm 1966 mà chưa có con; anh chàng đầu húi cua đang nằm khểnh trên cây gỗ đó là Trần Xuân Trường, kiện tướng đánh bộc phá của tiểu đội; còn Đinh Tân Thành, Nguyễn Khắc Hiếu là hai chiếc ra đa sống, trong mỗi đợt đánh phá, hai anh thường xuyên chiếm lĩnh các điểm cao để ghi chép, tính toán phương án phá bom sao cho hiệu quả nhất; cô út Nguyễn Thị Thường mới 17 tuổi, nhí nhảnh, hồn nhiên như cánh hoa rừng, thế mà không bao giờ chịu nhận phần ưu tiên của các anh chị…Ai cũng tin tưởng vào chiến thắng của dân tộc, mọi người còn hẹn nhau sau ngày chiến thằng sẽ cùng tụ họp thường xuyên. Thế mà… Tượng đài ngã ba Đồng Lộc “Tất cả họ đều đã ngã xuống ở nơi vẫn sống và chiến đấu, cùng một chỗ, cùng một ngày và giờ họ đang yên nghỉ cùng nhau trong Nghĩa trang TNXP của Binh trạm 12, thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đó cũng là lý do tôi không thể xa được mảnh đất này. Có một điều đến giờ tôi vẫn không hiểu được, là toàn tiểu đội đã được truy điệu sống nhiều lần trước mỗi lần xuất kích đều không sao cả. Chỉ trận bom ấy, đơn vị không kịp làm lễ, rồi… Giọng chị Sâm nhỏ dần…Dường như chị đang trở về với cái ngày định mệnh cách đây 43 năm ấy… “Có những cái chết hóa thành bất tử” Chia tay chị Sâm, chúng tôi lên đường đến Dân Hóa, nơi ngọn đồi chiến tích năm xưa tọa lạc. Con đường 12A bị bom đạn cày xới trong chiến tranh nay được trải nhựa phẳng phiu đến tận cửa khẩu Cha Lo giáp nước bạn Lào. Đồi Cha Quang (hay còn gọi là đồi Ba Bảy, để tưởng nhớ trận đánh đêm 3-7-1966) nằm ngay cạnh đường, thấp hơn trước nhiều và xanh um tùm cây cối. Nghe Hồ My nói, trước kia ở trên đồi cũng có đặt bia tưởng niệm nhưng do thời gian, mưa lũ đã cuốn trôi mất. (Tiểu đội 4, Đại đội 552 TNXP, có 10 cô gái anh hùng ngã ba Đồng Lộc.) Đến nay thì dấu tích không còn gì. Nhìn ngọn đồi nằm đó, dưới kia là con suối róc rách chảy, cách đó không xa là Hang Tám cô ghi dấu sự hy sinh của tiểu đội thông tin, tôi chợt thấy nhói lòng. Những người đang sống trong hòa bình hôm nay sẽ thật có lỗi nếu không làm một điều gì để tri ân những người đã ngã xuống nơi đây. Mang tâm trạng trĩu nặng trở xuôi theo đường Hồ Chí Minh về Đồng Hới, chúng tôi tìm đến trụ sở Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Bình. - “Trận chiến 47 ngày đêm trên cung đường 12A và cái đêm mồng ba tháng bảy năm sáu sáu bi thảm dưới chân đồi Cha Quang ấy xứng đáng làm biểu tượng cho tinh thần quên mình của lực lượng TNXP Quảng Bình” , ông Trần Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Bình khẳng khái nói như thế. Ông Sơn cho biết, trận đánh 47 ngày đêm của giặc Mỹ ở trọng điểm km 18 đến km 21 đường 12A đã được ghi lại trong nhiều tác phẩm sử liệu, báo chí, thậm chí còn được dựng thành phim, kịch từ những thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước nhưng sau đó trôi vào quên lãng. Trọng điểm này khi đó do Đội 75, C