Âm nhạc Việt Nam: Cuối năm... nhìn lại

Âm nhạc Việt Nam năm qua có nhiều thăng trầm trong đó nốt trầm nhiều hơn nốt thăng. Tình hình đó không khác nhiều so với những năm trước. Chính vì thế mà mấy năm qua tôi không viết tổng quan âm nhạc cuối năm. Tuy nhiên, những biến động vào cuối năm như giọt nước làm tràn ly khiến người viết xúc động mạnh nên đã quyết định mở máy tính viết những cảm nhận của riêng mình về tình hình âm nhạc Việt Nam năm qua. Có thể có những điểm nhấn như thế này:

1. Đại dịch Covid-19 đã để lại dấu ấn mạnh vào âm nhạc. Trong năm qua, cũng như bất kỳ mặt nào trong cuộc sống, âm nhạc Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Tình hình hoạt động âm nhạc bị trầm lắng suốt cả năm, nhiều nghệ sĩ phải hoãn hoặc hủy sô diễn, nhiều đoàn phải hủy chương trình biểu diễn. Sự trầm lắng kéo dài suốt cả năm và không có tia hy vọng nào le lói nên nhiều nghệ sĩ vì nhớ khán giả, nhớ sân khấu, đã phải trình diễn online (livestream) hoặc tự ghi hình rồi đưa lên youtube như một hình thức duy trì kết nối với khán giả. Tuy vậy, hình thức hoạt động qua mạng internet dù có ưu thế phổ biến nhanh chóng và rộng rãi nhưng không thể nào thay thế được hình thức biểu diễn trên sân khấu quen thuộc, mà chỉ là một cách để chứng tỏ sự kiên cường của nghệ sĩ, sức sống mãnh liệt và bất diệt của âm nhạc. Tất cả đều duy trì hoạt động ở mức tối thiểu để khi hết dịch sẽ bung ra mãnh liệt. Thế nhưng tất cả một lần nữa lại phải rút vào dãn cách khi những ngày đầu năm mới, dịch giã quay trở lại. Ngay cả Lễ hội gặp gỡ tất niên của Hội Nhạc sĩ vào 24 tháng Chạp lần đầu tiên đã phải hủy sau nhiều năm tổ chức thường kỳ.

2. Sự trỗi dậy của những thể loại nhạc Rap và Hiphop. Kể từ nửa cuối 2020, phủ sóng rộng rãi trên truyền hình là các ban nhạc Rap, trong đó nổi bật với những cái tên lạ tai Hà Lê, Đen Vâu, TDK… Tuy nhiên dù không có đột phá nhưng Pop Balat vẫn duy trì sự hiện diện bằng cách len lỏi bền bỉ. Mặc dù có nhiều gương mặt mới nổi nhưng vẫn chưa có ai qua được bản lĩnh, khả năng và sức hút của Tùng Dương. Trong năm 2020 Tùng Dương xuất hiện trên truyền hình rất ấn tượng. Giọng hát của anh ngày càng bản lĩnh, sức hút ngày càng lớn. Thế nhưng tôi cho rằng anh vẫn đang trong quá trình tìm tòi, thể nghiệm mà chưa thể định hình phong cách bởi nếu cứ giữ nguyên phong cách “ma mị” như đã thấy thì thật khó có thể tiến xa được. Chưa kể chất giọng của anh vốn không có đỉnh (pic), lại bao hàm nhiều tạp âm nên sẽ không thích hợp cho một nghệ sĩ lớn.

3. Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam hàng năm vẫn được trao nhưng rõ ràng năm nay chưa thấy các tác phẩm đoạt giải có tiếng vang. Một đặc điểm cố hữu của âm nhạc Việt Nam là giải thưởng của Hội Nhạc sĩ luôn luôn tách biệt và hầu như không liên quan gì tới các giải thưởng âm nhạc khác mà chúng ta vẫn thường nghe báo chí hoặc truyền hình đăng tải.

4. Đại hội Đảng toàn quốc thành công tốt đẹp đã bầu ra được BCHTU mới, đồng thời VTV sẽ có sếp mới. Đó là nguyên phát thanh viên bản tin thời sự Lê Ngọc Quang, người nổi bật với phong cách điềm đạm, đúng mực, hiện đang là Phó TGĐ VTV. Kỷ nguyên của TGĐ Trần Bình Minh sẽ kết thúc sau vài tháng nữa. Hy vọng cùng với sếp mới, VTV sẽ đổi mới cách nhìn nhận về âm nhạc trên sóng truyền hình. Mấy năm qua, âm nhạc trên truyền hình chỉ là các gameshow, tức là trò chơi, mà ít chất âm nhạc. Nói ra điều này có thể những người làm truyền hình sẽ không đồng ý, tuy nhiên đó là sự thực. Chưa bao giờ âm nhạc trên sóng truyền hình được coi trọng như chính tầm quan trọng mà âm nhạc vốn có. Nhìn vào truyền hình mấy năm qua, chúng ta thấy âm nhạc chỉ là cái cớ để nhà đài làm kinh tế. Trong khi tầm quan trọng của truyền hình thì ai cũng biết là hàng đầu. Còn Đài truyền hình quốc gia là của quốc gia, không phải là sở hữu riêng của một công ty có tên là Đài Truyền hình Việt Nam. Do có tầm vóc quốc gia nên chắc chắn VTV phải có nhiệm vụ phổ biến âm nhạc với tư cách công cụ giáo dục thẩm mỹ chứ không phải là coi âm nhạc chỉ như gameshow để bán quảng cáo đắt giá.

5. Sự ra đi của các tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam vào nửa cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (năm cũ Canh Tý) là tổn thất lớn cho nền âm nhạc nước nhà, khiến đông đảo khán thính giả tiếc thương sâu sắc. Đó là sự ra đi của Phó Đức Phương, Hồ Bắc, Văn Ký và NSND Trung Kiên. Các nhạc sĩ tài năng Phó Đức Phương, Hồ Bắc và Văn Ký là những đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam bởi sự uyên bác và cống hiến to lớn. Bên cạnh Phó Đức Phương sôi nổi, luôn là trung tâm của những sự kiện âm nhạc đình đám mang tên ông suốt mấy chục năm qua cho tới tận lúc đi xa thì Hồ Bắc lại âm thầm lặng lẽ bởi bản tính hiền hậu và cực kỳ cẩn trọng, không ưa ồn ào. Ông là một vì tinh tú trong chòm sao các nhạc sĩ tài năng là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm 50-90 của thế kỷ trước. Chính vì có chòm sao là các nhạc sĩ nổi tiếng như Hoàng Vân, Phạm Tuyên, Văn Dung, Vũ Thanh, Hồ Bắc, Lê Lôi, Lê Việt Hòa, Cao Việt Bách… mà những tác phẩm âm nhạc thu thanh tại Đài TNVN trong những năm chiến tranh giải phóng và những năm sau thống nhất đất nước đã trở thành những bài ca đi cùng năm tháng. Hồ Bắc còn nổi tiếng là nhạc sĩ am hiểu sâu sắc âm nhạc cổ điển thế giới với kho sưu tầm đồ sộ được đánh giá là đứng thứ hai trong giới nhạc sĩ, chỉ sau nhạc sĩ An Thuyên. Còn Văn Ký là tác giả của Bài ca hy vọng nổi tiếng, từ lâu đã trở thành tác phẩm cổ điển không thể thiếu trong các cuộc thi tầm quốc gia và là tác phẩm mà bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng muốn thử sức. Ngoài ra ông còn có những tác phẩm giàu cảm xúc như Bài ca phụ nữ Việt Nam, Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi, Tiến lên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, Nha Trang mùa thu lại về, Khúc quân hành lặng lẽ (viết về các chiến sĩ đặc công), Trời Hà Nội xanh, Lời biển, Bình minh trên sông Vị Hoàng... trong đó Nha Trang mùa thu lại về đã ghi dấu ấn không phai mờ của Ái Vân, còn Lời biển thì trước đó Mỹ Bình đã để lại đỉnh cao cho đến nay chưa có ai vượt qua.

GS NSND Trung Kiên chấm thi cao học chuyên ngành thanh nhạc tháng 01/2020 tại Học viện ANQGVN cùng hai học trò là TS NSND Quốc Hưng và PGS NSUT Ngọc Lan

NSND Trung Kiên là một tên tuổi lớn trong nền âm nhạc nước nhà. Từ mấy chục năm trước đông đảo người nghe nhạc được nghe ông hát trên sân khấu và trên làn sóng điện Đài TNVN đều cảm nhận được sự khác biệt. Ông chắc chắn thuộc vào số những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của nền thanh nhạc Việt Nam, một trong những giọng ca được thu thanh nhiều nhất tại Đài TNVN. Dưới sự dìu dắt của ông, những học trò đã mau chóng trưởng thành và làm nên tên tuổi lừng lẫy của họ như NSND Lê Dung, NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quốc Hưng, NSUT Đăng Dương, Trọng Tấn, Lan Anh, Phạm Thu Hà… Tấm lòng đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của GS Trung Kiên thật đáng nể. Ở tuổi 82 mà ông vẫn chẳng quản ngại cái nắng nóng tháng 6 của Hà Nội, vẫn đến chấm thi ở Học viện ANQGVN vào mùa thi năm 2020 và ngay tại đây ông đã bị đột quỵ nhẹ. Có lẽ ông thừa biết mình có thể ra đi ngay trên giảng đường của Học viện nhưng ông vẫn đến chấm thi. Nói về ông, các học trò luôn giành cho ông những lời yêu mến nhất. Còn ông cũng hết lòng với học trò của mình. Chỉ nội sự xuất hiện của ông ngay bên giường bệnh người học trò yêu quý là NSND Lê Dung lúc chị lâm chung ngày 29/01/2001 ở Viện tim đã chiếm trọn tình yêu của người nghe nhạc gần xa.

Tuy nhiên với tư cách người quản lý văn hóa, mà cụ thể là ở trọng trách Thứ trưởng Bộ Văn hóa trong suốt 10 năm (1992-2001) thì theo thiển ý, ông chưa đạt được thành công đáng kể. Trong nhiệm kỳ của mình ông vẫn phải nhìn các đồng nghiệp là những nghệ sĩ nổi tiếng về hưu ở độ tuổi 50 là cái tuổi đang độ chín của tài năng và sức cống hiến. Trong nhiệm kỳ của mình ông còn bất lực với sự bát nháo của thị trường âm nhạc trong nước, sự làm mưa làm gió của nhạc hải ngoại và các mốt thời thượng của âm nhạc cứ thay đổi luôn xoành xoạch, sự thiếu công bằng và cả sự “bình dân hóa” danh hiệu nghệ sĩ, đặc biệt là danh hiệu nghệ sĩ nhân dân - danh hiệu cao quý nhất đối với nghệ sĩ.

Thế là, sau sự ra đi của những nhà văn hóa lớn, những tên tuổi từ lâu vẫn chỉ đạo đường lối văn nghệ nước nhà như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu... đất nước vẫn chưa sản sinh ra những tên tuổi mới xứng đáng kế tục tầm vóc của tiền nhân.

6. Mấy năm gần đây là những năm bùng nổ của danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú. Có những danh hiệu làm người ta chẳng thể ngờ. Lại có nhiều nghệ sĩ hết sức xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nhưng đã bị lãng quên. Năm nay, một số nghệ sĩ cao niên quen thuộc với khán giả cả nước đã được phong nghệ sĩ nhân dân như Mạnh Hà, Quang Huy, Tô Lan Phương. Trẻ hơn cũng được phong nghệ sĩ nhân dân như Phan Muôn, Tạ Minh Tâm, Rơ Chăm Phiang, Huyền Phin, Quốc Hưng. Trong khi những nghệ sĩ có đóng góp qua kháng chiến, tài năng chẳng kém, thậm chí còn hơn, cũng cao niên… thì dường như đã bị lãng quên như Kim Oanh (A), Kiều Hưng, Tuyết Thanh, Bích Liên, Dương Minh Đức, Bích Việt… Có những nghệ sĩ có đóng góp, tài năng đã được công nhận thì chưa phong danh hiệu như Tuyết Nhung, Mỹ Bình… Dường như danh hiệu của Nhà nước chưa công bằng với tất cả. Ở đây có lẽ nên nhìn sang cách làm việc của Ban điều hành giải Oscar danh tiếng. Họ không cần bất cứ nghệ sĩ nào phải khai báo lý lịch cũng như viết đơn xin danh hiệu mà vẫn trao thưởng đúng người đúng tác phẩm, tuyệt nhiên không có sai sót cũng như lộ thông tin trước khi trao giải.

Như vậy câu chuyện âm nhạc nước nhà trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết và phải làm nhanh với tinh thần quyết tâm cao thì mới mong đưa âm nhạc nước nhà sánh vai với thế giới. Nếu không, những thành tựu đã và sẽ đạt được vẫn chỉ là nhỏ lẻ và dễ dàng rơi vào quên lãng.

Để kết thúc bài này xin mời mọi người nghe lại giọng hát NSND Trong Kiên qua một số bài hát chưa bao giờ được giới thiệu rộng rãi trên sóng truyền hình nhưng vẫn thể hiện rõ tài năng và kỹ thuật của nghệ sĩ bậc thầy còn lâu mới có người vượt qua và vì thế giọng hát ông sống mãi cùng đất nước và tháng năm:

Cả Hà Nội hành quân (Lê Lôi): https://bcdcnt.net/bai-hat/ca-ha-noi-hanh-quan-1004.html

Ôi ngôi sao Hôm (Phạm Minh): https://bcdcnt.net/bai-hat/oi-ngoi-sao-hom-3590.html

Chào Việt Trì thành phố vươn cao (Trọng Bằng): https://bcdcnt.net/bai-hat/chao-viet-tri-thanh-pho-vuon-cao-2909.html

Hoàng Liên Sơn yêu thương (Ngọc Quang): https://bcdcnt.net/bai-hat/hoang-lien-son-yeu-thuong-4033.html

Tâm tình với người thợ xây (Vũ Ân Khoa): https://bcdcnt.net/bai-hat/tam-tinh-voi-nguoi-tho-xay-2389.html

Người Nghe Nhạc

Bình luận (6)

  1. Thuong Nguyen

    Cám ơn bác Người Nghe Nhạc! Đấy, phải nói thế bác mới nhắc đến chị Lê Dung nhà em :) Em công nhận chị Mỹ Bình hát "Lời biển" quá hay, và có thể coi đây là một trong vài bản thu tuyệt nhất của chị ấy. Tuy nhiên, vì em được nghe bản thu của chị Lê Dung trước, nên em coi là đỉnh luôn! Bác biết tính em rồi đấy, cứ tác phẩm nào mà chú Kiều Hưng và chị Lê Dung "đụng đến" thì em đều coi là đỉnh cả, chẳng ai sánh bằng. Yêu say đắm là nó mệt vậy đó, bác à :)

    Nhắc đến Hải Phòng, thành phố cảng nhà bác được nhiều nhạc sỹ dành cho những sáng tác tuyệt vời, ví dụ như "Lời biển" chẳng hạn, thế mà người Hải Phòng cũng chẳng mấy biết đến, nhắc đến mà quanh năm cứ "hoa phượng đỏ" mãi, bác nhỉ? Em rất thất vọng khi mấy đứa bạn em quê Hải Phòng, cũng hay nghe nhạc, thế mà khi em mở "Lời biển" do chị Lê Dung hát, cứ bảo ôi bài gì mà hay thế. Rõ chán!!!

    Em đã trở lại Sài Gòn, trở lại với nhịp sống và vòng quay công việc bận rộn như trước. Tết vừa rồi, không chỉ vì dịch bệnh mà còn vì một lý do quan trọng khác mà bác cũng đã biết, nên em hầu như không ra khỏi nhà. Trên đường ra sân bay, đi ngang qua ngay gần nhà bác danmoi và 2 bác Cường Hòa mà em cũng chẳng ghé được. Đành đợi đến những ngày nắng ấm tới đây, đợi đến dịp công tác Hà Nội tới đây vậy, bác ạ. Em còn muốn thăm nhà bác ThanhHaiNam nữa kìa...

    Em muốn uống ziệu với bác đấy, vodka Nga hoặc whiskey bác à. Vừa uống vừa thưởng thức những bài hát diệu vợi như những lần trước. Bác đừng sợ dịch, việc gặp gỡ vẫn được cho phép mà.

  2. Người Nghe Nhạc

    Cảm ơn Thuong Nguyen đã đọc bài và cho ý kiến. Ở bài Lời biển (Văn Ký) đúng là ngoài Mỹ Bình thể hiện rất tuyệt vời thì Lê Dung cũng thể hiện rất hay. Đó là nói về giọng hát. Tuy nhiên phần phối khí bản thu của Mỹ Bình có nhỉnh hơn phần phối trong bản thu của Lê Dung một chút, tức là giàu sắc thái hơn, gợi nhiều hình ảnh và liên tưởng hơn. Nhưng điều quan trọng hơn là bản thu của Mỹ Bình có trước bản thu Lê Dung khoảng chục năm nên từ lâu nó đã ăn sâu vào tâm trí người nghe trước bản thu của Lê Dung. Bởi vậy cứ mỗi khi ngắm biển cả, bến cảng và đi trên đường phố Hải Phòng là giai điệu của Lời biển qua giọng hát Mỹ Bình ở đâu cứ tự nhiên ùa về. Thậm chí chỉ cần đứng chờ phà nhìn những cánh hải âu chao liệng trên mặt nước mênh mông là cũng nghe văng vẳng ca của Lời biển rồi. Mà Hải Phòng thì có thể nói là nơi có nhiều sông lớn với những bến phà rộng mênh mông nhiều nhất miền Bắc. Nào là sông Cấm, sông Văn Úc, sông Bạch Đằng… chưa kể đi ra Cát Bà, Cát Hải cũng qua phà biển mênh mông. Ngày trước, thành phố chưa được như bây giờ, mấy chục năm vẫn đứng dậm chân một chỗ, bụi bặm, nhếch nhác, mức sống rơi xuống lớp dưới trong vùng kinh tế trọng điểm, mặc dù có đầy đủ ưu thế, thì âm nhạc là cứu cánh, là nơi nương tựa duy nhất của người yêu mảnh đất này. Mấy năm gần đây, thành phố lột xác, khang trang gấp mấy lần, đẹp đẽ lên rất nhiều và mức sống của người dân đã dần trở vào hàng tốp trong vùng. Bao nhiêu bến phà xưa nhộn nhịp là thế thì nay biến mất không tăm tích, thay vào đó là những chiếc cầu. Thế nên lại càng thấy ước mong xưa, cảm xúc xưa như đã về cùng với Lời biển, như mùa xuân đang trở lại với đất này. Có thể nói giai điệu Lời biển ngày hôm nay như bừng lên màu sắc mới, đẹp tươi hơn xưa rất nhiều. Càng nghe lại càng thấy sự ung dung, thong thả, mà hào sảng, đầy cảm xúc và rung động trong giọng hát Mỹ Bình ở bài này sao mà hợp với thành phố Cảng đến thế. Đó, lý do Mỹ Bình như đóng đinh với bài hát này là như vậy.

    Lại trộm nghĩ nếu như có nhà thơ một bài, tức là chỉ làm có một bài thơ duy nhất mà được người trong nghề coi là nhà thơ luôn thì thiết nghĩ chỉ cần thể hiện một bài hát này Mỹ Bình cũng xứng đáng được phong nghệ sĩ ưu tú luôn. Thậm chí nhiều nghệ sĩ nhân dân giọng hát còn chưa được như thế này.

    Thuong Nguyen có bẩu muốn được thưởng thức diệu, tức là những điều kỳ diệu chăng? Chẳng phải nghe nhạc ở đây, những bài ca bất hủ, những giai điệu không thể quên, cũng chính là thưởng thức những điều kỳ diệu đấy sao? Còn muốn được uống rượu ư? Hãy tạm vui lòng cách ly cho tốt để qua dịch và gặp dịp thì ta sẽ cùng nâng ly nhé. Tết năm nay có một thông lệ đã định hình mấy năm qua cũng phải tạm dừng đấy. Số là Ban quản trị, Ban biên tập và các thành viên nguyên Ban quản trị, cựu Ban biên tập cũng phải tạm gác gặp gỡ lại chờ ngày hết dịch giã đấy. Chúc mọi điều tốt lành.

  3. Thuong Nguyen

    Bác Người Nghe Nhạc có cái "nhìn lại" đầy đủ và thú vị quá. Cơ mà bác nhắc đến "Lời biển" mà chỉ nhắc mỗi Mỹ Bình, không nói đến chị Lê Dung nhà em câu nào làm em cũng thấy buồn buồn là, hihi...

    Năm mới, em kính chúc bác và gia đình luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc ạ. Mong sớm được uống ziệu tiếp với bác!


  4. Người Nghe Nhạc

    Cảm ơn bác Ngọc Thạch đã cho ý kiến. Đây chỉ là suy nghĩ của một người nghe nhạc bình thường về chuyện nhạc thời gian qua dưới góc độ người nghe nên sẽ không giống với tổng kết của Hội nhạc sĩ hay Bộ VHTTDL. Thế nên bất cứ người nghe nhạc nào cũng có thể làm một bản "tổng kết" của riêng mình. Thực ra gọi là tổng kết cũng chưa đúng lắm vì người viết chỉ đặt tên cho đầu đề là "Cuối năm... nhìn lại" mà thôi, không dám gọi là "tổng kết" e rằng đao to búa lớn quá. Với cái tựa "Nhìn lại" thì thoải mái viết hơn, không gò bó theo cấu trúc của bản tổng kết, lại có thể viết tuỳ ý thích theo kiểu tản văn. Nhưng ý chính vẫn dựa theo cảm xúc và những điều muốn nói. Bởi vậy trong bài có thể có đoạn, dòng nào đó không giống với bản tổng kết thông thường.

    Bác Ngọc Thạch đã phát hiện ra bài viết nêu thiếu một nhạc sĩ tên tuổi là Văn Ký. Tôi xin phép được bổ sung sau. Văn Ký cũng là nhạc sĩ tôi rất yêu mến.

    Về việc phong danh hiệu cho nghệ sĩ trong ngành nhạc thì nhìn dưới góc độ nào cũng thấy thiếu nhất quán và thiếu công bằng. Nếu căn cứ vào số huy chương thì thử hỏi các nghệ sĩ của Đoàn ca nhạc Đài TNVN luôn làm việc trong phòng thu, không được tham gia hội diễn thì lấy đâu ra huy chương? Nếu nói về cống hiến và đi chiến trường thì Kim Oanh (A) và Tuyết Thanh là hai bậc tiền bối của Thanh Hoa, lại là hai đội trưởng Đội Ca nhạc, cũng đi chiến trường, số bản thu cũng chẳng kém, có khi còn hơn, chất giọng chắc chắn hay chẳng kém Thanh Hoa, thậm chí tôi đánh giá giọng Tuyết Thanh còn vượt Thanh Hoa xa, mà vẫn chỉ là NSUT, còn Thanh Hoa đã là NSND từ lâu. Mới đây ba nghệ sĩ khác cùng thời với Kim Oanh và Tuyết Thanh (mà tuổi đời đều kém hai bà) là Mạnh Hà, Quang Huy và Tô Lan Phương đều đã được phong NSND. Chắc chắn không phải họ mới giành thêm huy chương qua các hội diễn gần đây, mà là họ đều đã nghỉ hát từ lâu. Vậy xét duyệt trên cơ sở nào? Rõ ràng là vẫn căn cứ vào thành tích trước đây với cân nhắc tầm mức các nghệ sĩ đã cống hiến. Vậy sao không xét duyệt cho đầy đủ, cho tròn đầy, cho hết các nghệ sĩ rất xứng đáng khác? Sao lại để sự hẫng hụt, người có người không như thế? Hay là việc đó chẳng quan trọng gì, làm lúc nào chẳng được, thích thì làm mà không thích thì thôi? Hoặc giả ai xin thì cho, không xin thì nghỉ? Nếu quan niệm như thế thì khác nào danh hiệu là ban phát, tư nhân hoá, đâu còn là nhà nước phong tặng nữa? Phải chăng các công bộc của nhân dân rất nên nhìn lại xem đã làm hết trách nhiệm của mình chưa?

    Nền văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng của ta là vì con người, không có mục đích vu vơ. Vậy thì những nhà quản lý văn hoá văn nghệ hãy trước hết vì chính những người sáng tạo đi, hãy coi trọng các nghệ sĩ đi, hãy nhân văn với chính những người làm công tác nhân văn là mang nghệ thuật phục vụ cách mạng. Không nên để các tên tuổi lớn phải đi xin xỏ. Họ đã mang tuổi xuân và nghệ thuật đỉnh cao của minh đóng góp vào sự nghiệp chung mà không cần một bản cam kết đền đáp nào. Cho nên việc công bằng với những đóng góp của các nghệ sĩ suy cho cùng cũng chỉ là việc làm tất nhiên, bình thường, có trước có sau của những nhà quản lý chuyên nghiệp. Còn nếu không được thế, tức là không chuyên nghiệp được, tuy làm công ăn lương do dân đóng góp nhưng vẫn không chuyên nghiệp, thì cho tôi xin lỗi vì đã viết những dòng này.

    Mấy năm qua tôi đã gặp hầu hết các nghệ sĩ ấy và biết chắc chắn rằng họ có lòng tự trọng rất cao, họ sẽ không bao giờ viết đơn xin danh hiệu, mặc dù họ đều biết rõ họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cao quý nhất của một đời nghệ sĩ. Khi nói chuyện với họ, tôi chỉ biết ngồi nghe mà ứa nước mắt. Bản thân tôi cũng thấu hiểu chuyện này từ lâu và biết bao lần phân vân có nên viết về nó không? Thôi thì cứ viết hết một lần rồi thôi. Tôi sẽ viết kỹ hơn về việc này trong một dịp khác.

    Theo dõi câu chuyện về "Giai điệu tự hào" có thể đoán biết trước cái kết cục của nó. Bất cứ một việc gì mà làm hời hợt thì đều có cái kết thúc như vậy, đâu riêng GĐTH. Toàn bộ những bài hát phát trong GĐTH đều phải do chính các giọng hát thành danh trước đây hát trước rồi lớp trẻ kế tiếp sau mới tạm gọi là nghe được. Còn nếu lớp trẻ hát một mình thì hầu hết các bài hát biến thành không có gì để mà tự hào. Vậy các bình luận vẫn cứ được đưa ra trên cơ sở nào? Trên cơ sở âm hưởng của quá khứ, những giọng hát một thời, tức là bám vào lớp váng của thời gian. Tôi còn nhớ một đạo diễn trẻ được hỏi cảm thấy thế nào khi nghe những ca khúc của một thời bom đạn thì chị cho biết không có cảm xúc gì ngoài những nhịp điệu như bộ đội hành quân, đánh trận, những điều không có gì lý thú cả. Không trách bạn đạo diễn trẻ ấy được vì cảm xúc chỉ có vậy. Nhưng thế thì làm sao làm sống lại những giai điệu một thời là niềm tự hào? Tôi cho rằng khiếm khuyết lớn nhất của GĐTH là ở chỗ những người chịu trách nhiệm chưa có cảm xúc thật sự của người yêu nhạc, yêu những bài hát một thời oanh liệt. Vì thế ngoài những bài hát đã quá nổi tiếng được đưa ra làm đề tài bình luận thì các nhà tổ chức không đưa ra thêm được sự ngẫu hứng nào, không phóng tâm hồn mình theo kịp bước tiền nhân đã sáng tác ra hàng ngàn tuyệt phẩm ấy. Thế thì chương trình phải đóng cửa khi các nhà tổ chức cạn cảm hứng là đúng thôi. Chỉ tiếc là hiếm có chương trình nào huy động một đội ngũ dẫn chương trình hùng hậu và nổi tiếng như Lại Văn Sâm, Đặng Diễm Quỳnh, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Hữu Chiến Thắng, Lê Anh... với kỳ vọng duy trì cho bằng được mà vẫn phải đóng cửa. Thật là đáng tiếc.

    Mấy ý giải thích thêm bên ngoài góp vui ngày xuân. Kính chúc các bác năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ và động viên con cháu cùng người nhà chống dịch cho tốt để chúng ta có ngày trở về nếp sống thường nhật. Xin cảm ơn các bác.

  5. Ngọc Thạch

    Cảm ơn Người Nghe Nhạc về bài viết có tính chất như một bản báo cáo tổng kết hoạt động âm nhạc năm qua nhưng không phải của Hội NS cũng không phải của Bộ VH-TT-DL. Đầu năm tôi xin chúc bạn NNN và tất cả thành viên trang Bcdcnt một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, thành đạt và tiếp tục niềm đam mê với âm nhạc CM. Sau khi đọc kỹ "báo cáo" của bạn NNN, tôi cũng xin góp thêm vài ý:

    - Trong năm 2020 giới sáng tác còn mất đi một nhạc sĩ nổi tiếng là Văn Ký, ông mất ngày 28/10/2020.

    - Tôi rất nhất trí với bạn NNN là bây giờ VTV chỉ dùng âm nhạc trong các trò chơi truyền hình (gameshow) như là một phương tiện kiếm tiền tài trợ thôi, kể cả các chương trình chào mừng hay kỷ niệm lớn của nhà nước thì cũng phải có tiền rót xuống thì người ta mới làm. Cho nên hy vọng VTV với người lãnh đạo mới sẽ đổi mới cách làm các chương trình ca nhạc theo tôi là hơi khó. Tuy vậy năm 2020 có điều đáng mừng đối với đại đa số thành viên chúng ta: chương trình "Giai điệu tự hào" mà ê-kíp thực hiện biến nó thành "Giai điệu thất vọng" hay "Giai điệu xấu hổ" đã tắt lịm rồi, có lẽ không còn tiếp tục nữa đâu. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi xem trên TV là tháng 8-2020 nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành CA, "GĐTH" trở thành một hội thảo cho các nhân chứng nói lên các kỷ niệm về ngành, có vài ba bài hát được cất lên nhưng chẳng có cái giai điệu nào quen thuộc cả.

    - Nhân bạn NNN nói về sự trỗi dậy của Rap, tôi không hiểu nhiều về Rap, tìm hiểu thì thấy 2 luồng ý kiến : Rap là âm nhạc và Rap không phải là âm nhạc. Ngay từ khi nghe Rap và chưa tìm hiểu thì tôi cũng đã có suy nghĩ rằng âm nhạc phải thể hiện bằng nhạc âm do nhạc cụ hay giọng hát tạo ra với hai tính chất cơ bản là có cao độ và trường độ nhưng Rap thực chất là tiếng nói (không phải nhạc âm) được đọc trên nền nhạc (hoặc không có nhạc) có tiết tấu mà thôi, nó không phải là âm nhạc đúng nghĩa. Ở bên ta ngâm thơ cũng trên nền nhạc, lại còn có giai điệu lên bổng xuống trầm mà còn không được liệt vào khái niệm âm nhạc, Rap còn thua xa ngâm thơ của ta ! Nó chỉ như đọc vè bên ta : Dung dăng dung dẻ / chạy khỏe lên đây / tôi kể chuyện này / hay vui đáo để...

    - Về chuyện phong tặng danh hiệu NSUT, NSND thì trên trang ta mọi người đã bàn nhiều rồi: Tiêu chí ban đầu là nghệ sĩ có tài năng, có cống hiến cho công cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước nhưng để an toàn, tránh kiện cáo người ta lại lái tiêu chí thành số huy chương giành được, thành ra biết bao nghệ sĩ ca hát ví sự nghiệp chiến đấu và xây dựng đất nước, không hề tính toán đến cát-sê thì không được hoặc được phong tặng ở mức thấp còn nhiều nghệ sĩ trẻ đi hát hay đánh đàn vì cát-sê (thấp thì không nhận diễn) lại được NSUT, NSND. Dư luận có nhiều ý kiến là nên đặc cách cho các nghệ sĩ lớn tuổi đã về hưu, không cò đơn vị chủ quản làm thủ tục đề nghị phong tặng hoặc là chấm dứt việc phong tặng này đi nhưng tất cả ý kiến đều bị bỏ ngoài tai, có lẽ do cơ chế xin cho còn đất sống.

    Đầu năm tản mạn mấy dòng góp vui với bài viết của bác NNN. một lần nữa xin gửi tới các thành viên lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI.