Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví giặm

Bản nhạc


GIỮA MẠC-TƯ-KHOA NGHE CÂU HÒ VÍ  GIẶM


Nhạc: Trần Hoàn
Lời thơ: Đỗ Quý Doãn

Thể hiện: Lão Nông

Giữa Mạc-tư-khoa tôi nghe (ớ ơ ơ ơ) nghe câu hò Nghệ - Tĩnh
Ơi câu hò xứ sở thắm đượm tình quê.
1-
Chiều Mạc-tư-khoa rừng dương như trầm lặng
Mà nghe câu giặm rằng hết giận rồi thương
Ơi câu hò quê hương em hát chiều nay sao mà thương mà nhớ.
Tiếng hát em vút cao mây lẳng lặng cúi đầu
Giọng hò sóng nước xao xuyến tình đất nước
Gợi bóng hình của Bác lúc tìm về Lê-nin.
Ngày xưa mẹ ru anh bằng câu hò xứ sở
Điệu ví giặm quê mình răng mà thương mà nhớ
Anh qua bao miền quê câu hò theo chân bước
Chiều nay nghe em hát (hơ hớ hơ hớ hờ) mà bồi hồi trong tim.
2-
Giọng em ngân lên rằng thương nhau cho trọn
Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau
Ơi câu hò năm nao em hát chiều nay sao mà yêu mà quý.
Hát nữa đi hỡi em cho vọng mãi đất trời
Điệu hò sóng nước xao xuyến tình đất nước
Đậm nghĩa tình sau trước với bè bạn năm châu.
Ngày xưa Người ra đi vì câu hò ví giặm
Tìm khắp bốn phương trời con đường lên no ấm
Hôm nay trên đường đi sáng ngời theo chân Bác
Càng ngân cao câu hát (hơ hớ hơ hớ hờ) càng thắm tình nước non.

Bình luận (14)

  1. Lão Nông
    Bác Anh Thư ơi, mong bác sẽ tìm được nhiều “đồng cảm” từ các thành viên và chia sẻ nhiều hơn nữa những cảm nhận của mình trên diễn đàn này, nhé bác.
  2. Lão Nông
    Thật vui và ấm lòng khi được đọc các bình luận của 2 bác CCB và Người Nghe Nhạc. Tôi cảm nhận đươc những xúc cảm rất chân thật trong những câu chữ từ “ruột gan” của 2 bác.

    Bác CCB đã nhận xét: “hát với cả tấm lòng trân trọng nhạc phẩm, bằng cả con tim quý yêu những ca khúc sống mãi với thời gian” còn bác Người Nghe Nhạc thì viết: “đã làm việc với những phân tích và suy tính kỹ càng, cách thể hiện hết sức cẩn thận và trân trọng”. Vâng, xin cảm ơn các bác đã thấu hiểu, chia sẻ về những điều này. Bởi, như tôi đã hơn một lần giãi bày trên diễn đàn này, các bác (trong đó có 2 bác) là những thính giả rất có tri thức và không hề dễ tính trong thưởng thức âm nhạc nói chung và ca khúc nói riêng. Được các bác “duyệt” (chịu lắng nghe) đã khó như vượt Vũ Môn, lại còn được các bác “gật gù, tán thưởng” (như bác CCB viết) và “Càng nghe, lại chợt thấy nước mắt đã ứa ra tự bao giờ” (như bác Người Nghe Nhạc viết) nữa thì còn hạnh phúc nào bằng đối với một người hát "tay ngang" như tôi. Chỉ còn biết thầm cảm ơn các bác và “sướng” âm ỉ một mình thôi. Tuy chỉ là hát cho vui và chia sẻ trên một diễn đàn nho nhỏ nhưng tôi luôn ý thức và tự nhủ với mình “Ở đó có những đôi tai vàng…” và những bài hát ấy đã có nhiều nghệ sĩ đi trước làm đẹp rồi nên không thể không suy nghĩ kỹ và làm thận trọng được. Tôi nghe hết những bản thu của các nghệ sĩ xưa để không chỉ học tập mà còn để tránh lặp lại họ. Đó cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng mọi người trong chừng mực khả năng mình có, các bác ạ.

    Một lần nữa, xin cảm ơn 2 bác.


  3. Anh Thư
    Chào bác Lão Nông, chào các bác .tôi cũng rất vui vì tìm thấy nhiều đồng cảm với bác và các bác ở đay. Tôi hay lang thang vào trang nhạc này, vừa nghe nhạc, vừa đọc các bài viết của các bác và đã tìm thấy nhiều điều đồng cảm và học thêm được nhiều điều mới, những phát hiện thú vị, đôi khi có cả những sự trùng hợp ngẫu nhiên. CHẳng hạn, ngày hôm kia, tự nhiên tôi thích nghe dân ca Nghệ Tĩnh, tôi đã nghe bài "Bên nam bên nữ hỏi hay đáp tài", thì hôm qua nhận được món quà của bác Lão Nông. Còn vài đồng cảm thú vị khác với nguòi này hay nguoi khác, tôi sẽ đề cập đến khi phù hợp. Chào các bác.
  4. Người Nghe Nhạc

    “Không yêu xứ Nghệ làm sao hát được thế này?” – Đó là suy nghĩ của tôi khi nghe bác Lão Nông hát bài hát này. Chẳng thể nào hiểu khác đi được khi mà chất trữ tình sâu lắng cứ bao trùm toàn bài, thậm chí có nhiều chỗ còn được bác Lão Nông thể hiện bằng giọng ngực với những luyến láy cực kỳ tinh tế và chân thật như cái tình đang dâng lên trong tim mình vậy. Càng nghe càng bồi hồi, lại càng thương mảnh đất và con người xứ Nghệ, một vùng đất bỏng rát đạn bom năm xưa và giờ đây vẫn chẳng dễ dàng được hơn tý nào vì những cơn gió mùa nóng như nung da người và những cơn bão táp như quăng như quật. Lại càng thương Bác kính yêu, càng thương những người bạn, người bà con xứ Nghệ quê mình. Xứ Nghệ yêu thương, bà con xứ Nghệ quê mình! Một vùng đất còn lưu giữ vốn văn hóa cổ cực kỳ quý giá của dân tộc mình, ấy là rất nhiều từ và âm tiết của tiếng Việt cổ hiện vẫn còn lưu lại trong tiếng nói xứ Nghệ... Giai điệu bài hát rất đẹp mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ làm ta liên tưởng đến Có ai vô xứ Nghệ (Phạm Tuyên) hay Trông cây lại nhớ đến Người (Đỗ Nhuận)… Cái dòng suy tư ấy cứ trôi mãi, trôi mãi trong tôi mỗi khi nghe bài hát này qua giọng hát Thanh Bảng từ hồi 1980 và bây giờ là bác Lão Nông, một thành viên, một người bạn quen biết của chúng ta mấy năm nay. Càng nghe, lại chợt thấy nước mắt đã ứa ra tự bao giờ.

    Có lẽ khi viết những dòng thơ “Giữa Mạc Tư Khoa…” vào đầu năm 1980, nhà thơ trẻ Đỗ Quý Doãn, khi đó mới 27 tuổi, cũng không thể ngờ được những vần thơ của mình sẽ đi vào tim bao người để sống mãi cùng tháng năm? Nhưng dù sao thì những vần thơ có đời sống trường tồn ấy cũng thật là khéo chọn chủ nhân để mà khai sinh? Và ắt hẳn không phải ngẫu nhiên khi tác giả lời ca, nhà thơ Đỗ Quý Doãn, sau này lại trở thành một vị Thứ trưởng làm việc hết sức có trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến độ khi đã về hưu mà anh em đồng nghiệp còn quyến luyến mãi không muốn xa thì quả một hiện tượng hiếm có trong dòng đời thị trường ngày nay? Thật là một sự gắn bó hữu cơ tuyệt vời, như một sự xác tín cho nhận định của các nhà phê bình văn học: “Văn là người”. Và bây giờ tôi có thể khẳng định: “Giọng hát cũng là người” vậy.

    Trên tay tôi là cuốn Tuyển tập ca khúc Trần Hoàn được xuất bản năm 1995, lúc mà tác giả đang là Bộ trưởng Bộ văn hóa. Bài hát này có tên là “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm”. Tuy nhiên, tôi rất đồng ý với bác Lão Nông rằng thuở ban đầu khi bài hát xuất hiện trên làn sóng Đài TNVN thì tên của nó là “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”. Chắc chắn là như vậy, tôi đã nghe biết bao lần cái tên đó. Nhưng vật đổi sao dời, tỉnh Nghệ Tĩnh đã phân ly, nên tên bài hát đã đổi thay cho phù hợp cũng là điều hợp lý. Giở Từ điển Bách khoa Việt Nam ra, thấy hoàn toàn hợp lý: ngày 27/12/1975 Nghệ An hợp nhất với Hà Tĩnh thành Nghệ Tĩnh, đến 20/7/1991 lại chia trở lại 2 tỉnh như cũ.

    Bài hát này là một bài hát khó, nếu không muốn nói là rất khó. Bác Lão Nông đã làm việc với những phân tích và suy tính kỹ càng, cách thể hiện hết sức cẩn thận và trân trọng. Bởi thế mà bác đã thành công là điều tất yếu. Sự thành công của bài hát khó này càng khẳng định sự tự tin và đẳng cấp mà bác đã đạt được kể từ bài hát về nhà báo quả cảm Nhật Bản I-sa-ô Ta-ka-nô. Với tôi, bác đã là giọng hát yêu thích rồi đấy. Xin cảm ơn và chúc mừng bác.

  5. CCB
    Khi viết bài phê bình và góp ý cho chương trình "Giai điệu tự hào" (GĐTH - đang phát trên VTV mỗi tháng một số), đã không dưới hai lần tôi khẳng định rằng, không cần phải tìm kiếm đâu xa, không cần phải tốn công dàn dựng phức tạp vừa tốn tiền, vừa tổn hao công sức của bao người (mà chưa chắc đã... tự hào, như 3 số GĐTH vừa phát đã cho thấy rõ như vậy), chỉ cần vào trang baicadicungnamthang.net, mọi người sẽ được thỏa mãn bởi những giai điệu tự hào có sẵn đây rồi, nghe miễn phí và bình luận thoải mái.
    Không kể những giọng ca gạo cội một thời đương nhiên đã là niềm tự hào của bao thế hệ người nghe nhạc, những giọng ca mới (hát lại) cũng khiến người nghe nhạc có được niềm tự hào không kém, bởi họ hát với cả tấm lòng trân trọng nhạc phẩm, bằng cả con tim quý yêu những ca khúc sống mãi với thời gian.
    Lão Nông đã (và đang) hát như thế!
    Bác ấy đã khiến cho những người nghe nhạc khó tính như chúng tôi phải gật gù tán thưởng. Mà riêng với "Giữa Mạc-tư-khoa nghe câu hò ví giặm" này bác ấy hát như lên đồng vậy. "Phiêu" cực!
    Thưa Lão Nông.
    Xin cảm ơn bác về món quà rất "đẹp" này. Bác hát rất hay đã đành, mà bác "kiếm" đâu được dàn nhạc đệm nghe sướng tai thế?
    Riêng tôi khi nghe bác thể hiện bài này, tôi đã thật sự được "tự hào" đấy, bác ạ.