Barcarolle in F sharp, Op. 60

Frédéric Chopin wrote his Barcarole in F sharp major, Op. 60, between 1845 and 1846. It was one of the last pieces he ever played in front of an audience, and it was reported that he could barely play above the pianissimo level when he did so, such was the state of his health. It is also the only barcarole of Chopin's repertoire, which is not surprising, given that the barcarole form itself tends to impose some limitations on the composition process. Nonethe, he was apparently fond of the work: it is nowadays a repertoire piece for many concert pianists, and many notable composers have praised it.

Bình luận (12)

  1. Namthang

    Chào các bác!

    Tôi nhớ cách đây vài chục năm,hầu như cuốn sách nào cũng kèm theo lời giới thiệu về tác giả, tác phẩm, tóm tắt nội dung cốt truyện. Điều đó giúp độc gỉa dễ dàng chọn lựa để đọc và ít nhiều thêm những kiến thức về tác giả, tác phẩm đó. Tất nhiên thời ấy chưa bùng phát về số lượng tác phẩm như bây giờ nhưng hình như các nhà phê bình và đồng thời kiêm luôn người chọn lọc, giới thiệu tác phẩm cũng chuyên tâm và nhiều hơn bây giờ.

    Theo thiển nghĩ của tôi, nền âm nhạc Việt nam, nhất là dòng nhạc kén người nghe như nhạc cổ điển thì lại càng ít được phổ cập kiến thức. Nên giờ trước hết cứ cho mọi người được tiếp cận đã. Nếu bác KAC, bác Thuong Nguyen không kéo mấy bài nhạc này lên và có những bình luận thì khéo tôi chả được thưởng thức những giai điệu, những clip ấy vì để tự mình tôi ít chủ động tìm kiếm những bản đó.

    Thực lòng mà nói, bên cạnh những bản tôi chả thấy hay vì ngoài tầm của tôi thì có những bản dù chả hiểu nhưng tôi vẫn thấy rung động. Biển tri thức vô hạn, xong ở một số lĩnh vực, đặc biệt là âm nhạc, có những điều, có những khi cảm còn gía trị hơn, ý nghĩa hơn, quan trọng hơn là hiểu. Bác chỉ cho tôi ngắm áng mây đẹp, tôi chả cần phân tích thành phần gồm bao nhiêu phần trăm ni tơ, ô xi, chỉ cần cảm nhận sự diệu kỳ ấy. Và có lẽ đó cũng là mục đích sau cùng và cao quý nhất của nghệ thuật: hướng con người tới Chân ,Thiện, Mỹ.

  2. KAC

    Chào bác Thương Nguyễn, Cảm ơn bác rất nhiều vì nhờ có sự "quyến rũ" của bác về bản Piano Concerto dành cho tay trái cung Rê trưởng của nhạc sĩ, kiêm biểu diễn piano bậc thầy Maurice Ravel mà tôi mở mang được tầm hiểu biết vốn hạn hẹp của mình. Tôi xin trích dẫn bài viết của tác giả Trần Văn Phúc nguồn (vnmusic.com.vn) để chúng ta hiểu được tài năng phi thường không chỉ ở người sáng tác bản Concerto nổi tiếng này, mà ngay cả người biểu diễn piano cũng phải có tài năng phi thường và càng tự hào hơn nữa bởi NSND Đặng Thái Sơn là người Việt Nam cũng sẽ biểu diễn bản nhạc đầy khó khăn, phức tạp này.

    ... "Là một nhạc sĩ sáng tác, kiêm biểu diễn piano bậc thầy, nhận được lời uỷ thác của Wittgenstein, ngay sau đó Ravel đã bỏ ra hàng năm trời tập luyện piano chỉ bằng tay trái dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ piano vĩ đại Charles Camille Saint, khi Ravel đã thực sự làm chủ được các kỹ thuật khó khăn và phức tạp nhất, ông quyết định viết một bản Concerto chỉ biểu diễn bằng đúng một bàn tay trái để tặng riêng cho Paul Wittgannstein. Năm 1929 Ravel bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên, đến cuối năm 1930 thì tác phẩm mới chính thức hoàn thành thời gian biểu diễn cả bản tổng phổ chỉ vỏn vẹn có 18 phút.
    Với bản tính cẩn thận sẵn có mỗi khi sáng tác, Ravel đã nghiên cứu rất công phu từng chi tiết nhỏ trong tác phẩm để làm sao công chúng nghe nhạc cảm thấy rằng mặc dù chỉ chơi bằng tay trái duy nhất, nhưng bản nhạc vẫn giống hệt như đang chơi bằng đầy đủ hai tay.
    Nghệ thuật Concerto khó ở chỗ một người mà phải cạnh tranh với cả dàn nhạc đồ sộ, nhưng trong tác phẩm này thì sự khó khăn còn tăng lên gấp bội khi mà duy nhất bàn tay trái vốn tính không thuận nhưng phải đảm đương cái công việc tưởng như là không tưởng.
    Bình thường, khi biểu diễn piano, bàn tay phải đảm nhận vai trò chính là chịu trách nhiệm phần giai điệu của bản nhạc, bàn tay trái đóng vai trò là chịu trách nhiệm phần nền. Ravel đã giải quyết vấn đề này bằng cách để ngón cái chuyên chịu trách nhiệm phần giai điệu, 4 ngón còn lại bổ trợ cho ngón cái đồng thời đảm nhận nốt phần nền của bản nhạc. Để đạt được hiệu quả tối đa nhất, Ravel đã phải tìm tòi sáng tạo rất nhiều trong từng nốt nhạc cụ thể. Ví dụ như, nhịp điệu truyền thống vẫn được sử dụng trong nghệ thuật Concerto là "chậm - nhanh - chậm" thì trong tác phẩm này Ravel đã thay bằng nhịp điệu "nhanh - chậm - nhanh", đó là sự sáng tạo mang tính then chốt quyết định sự thành công của bản tổng phổ hoặc như chất liệu nhạc Jazz đầy kịch tính mà Ravel rất thích sử dụng cũng được áp dụng vào bản nhạc một cách triệt để, tạo nên những âm thanh tươi trẻ đầy lãng mạn tràn ngập trong bản Concerto từ đầu đến cuối.
    Các kỹ thuật biểu diễn bản Concerto này quá khó và phức tạp, việc biểu diễn chỉ bằng duy nhất một bàn tay trái không thuận là một thách thức với tất cả mọi nghệ sĩ, nên mặc dù đã tập đi tập lại rất nhiều lần, nhưng chính Ravel cũng không thể tự trình diễn một cách tốt nhất tác phẩm do chính mình viết ra"...

  3. Thuong Nguyen

    Bác Lão Nông à, bàn tay của Đặng Thái Sơn thì đúng là quá đẹp để chơi piano, nhưng em thấy trên các diễn đàn, dân chuyên môn cho rằng động tác tay (hands posture) của anh ấy lại chưa được đẹp lắm, biểu cảm về mặt hình thể cũng vậy. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi đạt giải, những điều này đã ngày càng được hoàn thiện hơn, hay hơn, kể cả giọng nói, bác à... Em đang nóng lòng chờ đến buổi trình diễn của anh ấy tuần sau và sẽ cập nhật tình hình báo cáo các bác trên này. Bác Lão Nông cũng mê Chopin thì có lẽ khi nào bác quyết định vén rèm lều vịt để ra tiếp xúc công chúng (từ chuyên môn của tụi em gọi là go public, hihi), chúng ta có thể thành lập Chi hội yêu Chopin của trang nhạc nhỉ? Biết đâu khi đó lại phát hiện ngày xưa em đã từng gặp bác ở Moscow cũng nên :)

    Hôm trước em đã gửi các bác bài thi của ĐTS bản Concerto số 2 tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Chopin 1980 mà anh ấy sẽ trình diễn đêm 10/3 tới đây. Hôm nay, em mời bác KAC, bác Namthang, bác Lão Nông cùng các bác nghe bản Piano Concerto dành cho tay trái cung Rê trưởng của Maurice Ravel do nghệ sỹ Alexandre Tharaud trình diễn. Đặng Thái Sơn sẽ chơi tác phẩm này trong đêm nhạc 9/3. Nghe trước không làm chúng ta nhàm khi xem trực tiếp mà ngược lại có thể giúp chúng ta cảm tác phẩm tốt hơn, đồng thời có thể so sánh được kỹ thuật cũng như nhạc cảm của Tharaud với Đặng Thái Sơn của chúng ta...

    Chúc các bác những ngày cuối tuần vui vẻ!

  4. Lão Nông

    Nghe các bác bàn luận và chuẩn bị cho buổi xem Đặng Thái Sơn trình tấu ở Nhà hát Lớn tôi thấy thèm và ganh tỵ quá cơ. Dịp hiếm có đấy, các bác ạ. Cũng giống các bác, tôi mê nhạc Chopin từ thời trẻ. Ngày ấy, cứ mỗi chiều chủ nhật, tầm 4h chiều là tôi lại "ôm" lấy cái đài để nghe ông Vũ Tự Lân dẫn chương trình nhạc cổ điển (chương trình dài khoảng 1 tiếng). Có nhiều lần VTL giới thiểu các tác phẩm của Chopin. Nghe mê lắm. Tiếng đàn dương cầm quyến rũ, réo rắt, u hoài làm mình chìm vào cơn "phê" để rồi quên đi rằng bữa cơm chiều sắp tới lại là cơm độn ngô lủng củng, bắp cải xào chạy qua hàng mỡ, canh bí đỏ lõng bõng, không mì chính….Tôi có may mắn được gặp Đặng Thái Sơn tại Moscow sau ngày anh ấy đạt giải ít năm. Lúc đó, mặt anh ấy đã bầu bĩnh, không còn hốc hác như trong clip nữa. Có hai điểm ở anh ấy rất bắt mắt. Đó là nước da trắng hồng như trứng gà bóc (ví như vậy không hề ngoa đâu), da các cô gái đứng cạnh cứ là "khóc thét" và điểm thứ 2 là đôi bàn tay đẹp "dễ sợ" (như lời của anh nghệ sĩ người miền Nam có mặt lúc đó) với những ngón búp măng, thon dài. Dân piano mà có những ngón tay như thế thì coi như trời sinh ra để chơi nhạc cụ đó đấy. Sao có người lại bảo bàn tay ĐTS xấu, Thuong Nguyen nhỉ? Có 2 điểm ở ĐTS tôi thấy hơi tiêng tiếc là: giọng nói và thói quen hàng tháng đều đến gặp thầy tướng số (như anh ấy kể). Lần ấy, ĐTS đang có hợp đồng ghi âm với hãng Sony ở Nhật mà phải bỏ dở để bay sang Nga cho "đẹp" đội hình theo yêu cầu của cấp trên (anh ấy bảo phải đền hợp đồng mất kha khá tiền). Tôi vẫn nhớ bữa cơm vào chiều thu ấy trong góc một phòng ăn trên tầng 7, qua cửa kính khách sạn nhìn thấy Hồng Trường nhòa trong làn mưa. Thật thú vị khi được nghe những câu chuyện nghề, chuyện đời của 2 nghệ sĩ piano hàng đầu Đặng Thái Sơn và Tôn Nữ Nguyệt Minh (chị Minh lúc đó vừa đạt giải nhì cuộc thi piano quốc tế ở Neglia ở Ý ít lâu, ghé chơi) ….

    Sau đêm diễn, Thuong Nguyen và các bác nhớ có bài tường thuật chia sẻ với bà con nhé.

    Sau này, có thời gian chắc tôi cũng học bác Namthang, tậu một "em" piano về và hì hục tập gõ cho nó vui vẻ cuộc đời. Có gì bác truyền kinh nghiệm nhé.
  5. Thuong Nguyen

    Tuyệt quá, bác Namthang! Vậy thì trước khi xem Đặng Thái Sơn biểu diễn ngày 9 và 10/3 ở Hà nội, mời bác Namthang, bác KAC và các bác nghe bản Concerto số 2 của Chopin, tác phẩm mà Đặng Thái Sơn biểu diễn tại vòng thi chung kết và mang tính quyết định đến giải nhất danh giá cho ông trong cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Chopin năm 1980 nhé:

    https://www.youtube.com/watch?v=9DBo0j9xlwc

    Nghe và xem kỹ, chúng ta sẽ thấy nhạc cảm, sự tập trung và kỹ thuật của Đặng Thái Sơn từ thập kỷ 70, 80 đã tuyệt thế nào. Mặc dù giới chuyên môn đánh giá ĐTS có bộ tay không đẹp khi trình diễn, nhưng kỹ thuật và nhạc cảm của ông thì không thể chê vào đâu được, nhất là về nhạc Chopin. Chẳng phải giới chuyên môn đã gọi ông là "người được Chopin chọn" đó sao! Chỉ có điều hơi khó hiểu là từ ngày được giải năm 1980 đến giờ, Đặng Thái Sơn rất hiếm khi trình diễn nhạc Chopin!

    Ngày 9/3, bạn em cũng sẽ dự đêm nhạc của Đặng Thái Sơn và em sẽ nhờ bạn ấy tư vấn việc mua đàn của bác nhé, bác Namthang.

    P/S: lần này em sẽ ở Hà nội lâu, nếu vì xem Đặng Thái Sơn mà bác phải húp cháo thì bác cho em đăng ký húp cùng với nha :)