Khi những chuyến hàng lên

KHI NHỮNG CHUYẾN HÀNG LÊN

  • T'reng coòng keng, keng keng coòng keng
  • T'reng coòng keng coòng keng coòng keng
  • Bản làng nghe tiếng nhạc rừng quen
  • Từ đầm lèn đoàn ngựa thồ hàng nhanh vẫn nhanh qua dốc núi.
  • Trời định đã (a) dần tối, cơn mưa ngàn (a) mưa ngàn xối
  • Nước lũ dâng, lũ dâng tràn bờ suối, cây rừng già nằm ngang chắn lối
  • Ô hò ớ hò ơ ơ hò
  • Mà đoàn ngựa thồ hàng vẫn cứ đi (i) miệt mài.
  • Để kịp hôm mai, trang sách mới có ở trường với bầy em yêu thương
  • Với (í) bao nhiêu tấm khăn trao tiễn người đi ngàn muôn phương
  • Với (í) bao nhiêu tấm gương như ánh đèn sáng soi tỏ tường.

    • 1-
    • Gửi tình yêu thương, trong chiếc nón trắng ngần theo dòng người lên nương
    • Sớm hôm che nắng sương chăm chút mùa lúa vàng đơm hương
    • Sáng bao nhiêu tấm gương đây chiến trường anh trên nẻo đường.
    • 2-
      Bản Mường em bao xa (há ha) ngựa thồ vẫn đến
      Nhạc rừng vui reo ca (há ha) lòng Mường quyến luyến.
      Ngược khó đi, ngược khó đi dốc ngược khó đi
      Ngược khó đi, ngược khó đi những chuyến hàng nối chuyến.
      Gió hát hòa ca (a) hát là mừng pa pá pà pa pa...
      Suối mát rừng xanh là hát mừng là mừng
      Là khi vui chuyến hàng anh đưa lên…

Bình luận (40)

  1. Người Nghe Nhạc
    Vâng đúng như bác danmoi đã cho biết, bài hát có tiết tấu rất nhanh. Thêm vào đó trong khi nhịp nhanh lại rất nhiều luyến láy, âm vực rộng gần hai quãng tám, từ nốt là lên đến són, nên rất khó hát. Theo tôi, nghệ sĩ Bích Lan chỉ cần hát một bài này đã xứng đáng NSUT rồi. Từ bấy đến nay đã mấy mươi năm cũng chưa thấy có người khác thể hiện lại bài này. Lời ca chính xác thế này (BQT tham khảo nhé):

    Kreng crộp kreng – kreng kreng crộp kreng
    K’reng crộp kreng – crộp kreng crộp kreng

    Bản làng nghe tiếng nhạc rừng quen
    Từ Đầm Lèng đoàn ngựa thồ hàng nhanh vượt nhanh qua dốc núi
    Trời Bình Đà (a) dần tối
    Cơn mưa ngàn (a a) mưa ngàn xối
    Nước lũ dâng – lũ dâng tràn bờ suối
    Cây rừng già (a) ngổn ngang chắn lối
    Ô… ô… ô…
    Mà đoàn người thồ hàng vẫn cứ đi (i) miệt mài!

    Để kịp hôm mai, trang sách mới tới trường với bầy em yêu thương
    Với bao nhiêu tấm khăn trao tiễn người đi (i) ngàn muôn phương
    Với bao nhiêu tấm gương như ánh đèn sáng soi (i) tỏ tường.

    Gửi tình yêu thương, trong chiếc nón trắng ngần theo dòng người lên nương
    Sớm hôm che nắng sương chăm chút mùa lúa vàng thơm hương
    Sáng bao nhiêu tấm gương đây chiến trường anh trên nẻo đường.

    Bản Mường em bao xa (a a) ngựa thồ vẫn đến
    Nhạc rừng vui reo ca (a a) lòng vương quyến luyến
    Ngựa cứ đi, ngựa cứ đi – ơi vó ngựa cứ đi
    Ngựa cứ đi, ngựa cứ đi (ư) chuyến hàng nối chuyến

    Gió hát hòa ca (la la) mừng là mừng (la lá là la la)
    Suối mách rừng khoe (la la) mừng là mừng:
    Là khi mỗi chuyến hàng… anh đưa lên!
  2. CCB
    CCB tôi đã nghe rất kỹ lại và thấy góp ý của bác danmoi là đúng đấy ạ, rằng "suối mát rừng xanh là hát mừng...". Riêng câu "để kịp hôm tới...", có lẽ chúng ta cần phải thẩm định thêm nữa. Tôi đề nghị các bác nghe kỹ phát âm của ca sĩ bắt đầu bằng âm mở "m", ngân đến cuối của từ này, sẽ thấy âm "ai" khá rõ. Theo tôi, đó là âm "mai", không phải âm "tới". Vâng, "hôm mai" theo cách nói dân dã là để chỉ "sớm chiều" (hôm = chiều). "Bồng bồng nấu với canh tôm, Ăn vào mát ruột đến hôm lại bồng" (ca dao). Tôi hiểu ý lời ca chỗ này là "đoàn ngựa thồ vẫn đi miệt mài để kịp sớm kịp chiều có sách ở trường...". Về câu "trời định đã tối" nghe cũng không ổn thật. Nhưng tôi không cho đấy là một địa danh đâu. Xét "mạch văn" ở đây, ta thấy rõ dụng ý của tác giả là tả không gian quanh đoàn ngựa thồ thực tại: trời sắp tối, mưa rừng xối (xả), lũ tràn bờ, cây đổ chắn lối... để chỉ rõ cái vất vả, khổ cực của việc đưa hàng lên bản. Vậy chỉ cụ thể một địa danh thì có hợp lý chăng? Chữ "đã" thì nghe rõ rồi, còn chữ "đỉnh" thì không phù hợp. Tôi gõ chữ "định" là cũng lại dựa vào cách nói dân dã, rằng khi thấy tiết trời oi ả, mây kéo lên, người ta hay bảo "trời lại định mưa rồi đây". Hoặc các lão ngư dân đôi khi nhìn trời nhìn nước rồi phán "biển lại định cuộn lên rồi" v.v... Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan thôi! Nhất trí với các chữ "coòng" và "với" như góp ý của bác Ngọc Thạch. Xin mọi người tiếp tục thẩm định ạ.
  3. Nguyễn Viết Thạch
    Nguyễn Viết Thạch
    Hoàn toàn đồng ý với 4 chỗ đề nghị sửa lại của bác Ngọc Thạch. Riêng câu 9, có chữ TỚI thay cho chữ "có ở" nhưng vẫn giữ lại chữ MỚI.
  4. Ngọc Thạch
    Chào các bác. nhiều người quy tụ về đây nghe và đóng góp vui quá. Tôi cũng thử nghe và thấy như thế này các bác ạ:
    -2 câu đầu: Keng coòng keng....chứ không phải âm coọc vì nhạc ngựa là âm của chuông nhỏ, nếu bác Danmoi đưa máy vào thử thì thấy nó là đồ thị dao động hình SIN tắt dần chứ không phải âm Coọc là âm đóng bằng gốc của lưỡi khi phát âm.
    -Dòng 9: trang sách TỚI trường với bầy em yêu
    -Dòng 10: VỜI bao nhiêu tấm khăn
    -Dòng 11: VỚI bao nhiêu tấm gương
    Các bác nghe thử xem có đúng không. Nếu đúng thì sửa giúp. Cảm ơn các bác
  5. danmoi
    Hôm đầu tôi cũng định chép lời theo bản thu này song thấy cái nhịp điệu presto quá nhanh, nhiều chỗ nghe không ra. May có bác THN “cầm đầu” chép ra (chắc là toát mồ hôi trán đấy, hì hì…) sau được bác Nguyễn Viết Thạch “căng tai” cái đoạn “ngựa cứ đi…” líu ríu líu ríu hơn cả tiếng chim rừng nên trông cũng được được rồi. Duy có mấy chữ có vẻ như là địa danh như bác Nguyễn Viết Thạch đã đánh dấu thì tôi cũng thử tìm theo trí nhớ song cũng không ra được với độ tin cậy cần thiết. Có lẽ là “Từ Đầm Lèn ??? đoàn ngựa thồ hàng…”/ Rồi “Trời Bình Đà ?? dần tối…”. Khi mấy chữ đó là địa danh thì nghĩa của câu hát đó trở nên rõ ràng hơn (đoàn ngựa thồ khởi hành từ đâu, trong chiến tranh thì hay đi vào lúc chiều tối mới an toàn, đại khái như thế). Còn 1 câu tôi nghe ra thế này: Để kịp hôm TỚI, trang sách mới TỚI trường với bầy em yêu thương (vần ới là chủ đạo). Câu 2 từ dưới lên lên có lẽ là “suối mát rừng XANH là hát mừng là mừng”; cầu 4 từ dưới lên có thể là “Ngựa cứ đi, ngựa cứ đi, NHỮNG chuyến hàng nối chuyến”. Thật vui khi có bài hát để mọi người xôm tụ như thế này.