Đánh giặc tăng gia

ĐÁNH GIẶC TĂNG GIA


(Ảnh:  "Nếu tăng gia mà lo đánh giặc, thì thằng giặc nó chết với ta" - Nông dân ta tăng gia sản xuất bên cạnh xác máy bay Mỹ rơi trên cánh đồng).

1-
Ai lo tăng gia mà không ra sức, mà không ra sức đánh giặc giữ làng
Hò ơ…
Ai lo tăng gia mà không ra sức, mà không ra sức đánh giặc giữ làng
Nếu tăng gia mà không đánh giặc, thì thằng giặc nó cướp của ta.
Nếu đánh giặc mà không tăng gia, lấy gì dân nuôi quân đánh giặc
Hò ơ…

2-
Ta lo tăng gia và ta ra sức, và ta ra sức đánh giặc giữ làng
Hò ơ…
Ta lo tăng gia và ta ra sức, và ta ra sức đánh giặc giữ làng.
Nếu tăng gia mà lo đánh giặc, thì thằng giặc nó chết với ta
Nếu đánh giặc mà lo tăng gia, lúa nhiều thêm nuôi quân đánh giặc
Hò ơ...

Bình luận (2)

  1. ngocvb

    ngày đó cuộc sống lao động thật là vui vẻ đẹp đẽ. Ngày nay cuộc sống lao động là để vượt lên đầu người khác

  2. CCB
    Giọng nữ: "Đây là tiếng nói Việt Nam". Giọng nam tiếp: "Chương trình phát thanh Nông thôn". Lập tức nhạc hiệu (là bài "Đánh giặc, tăng gia" này) nổi lên. Một lát tiếng nhạc nhỏ dần, hai phát thanh viên lại lần lượt đọc lời Bác Hồ: "Ruộng rẫy là chiến trường. Cuốc cày là vũ khí. Nhà nông là chiến sĩ. Hậu phương thi đua với tiền phương". Rồi tiếng nhạc lại lớn lên cho đến hết thời lượng nhạc hiệu.
    Đó là những gì còn trong ký ức của tôi, nhớ về thời kỳ giữa thập niên 1960.
    Hồi đó, về thông tin điện tử, chúng ta chỉ có mỗi đài phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam). Người dân miền Bắc được nghe thông tin bằng 1 trong 3 cách:
    - loa công cộng, thường gắn ở những nơi đông dân cư.
    - loa kim (chiếc loa giấy nhỏ xíu gắn trong cái hộp gỗ dán sơn màu xanh da trời, mắc trong nhà mỗi gia đình).
    - radio, mà tiếng dân dã gọi là "đài" (đối với... "nhà giàu").

    Nhà tôi có chiếc loa kim. Tôi học bài hát này trong chương trình dạy hát của Đài TNVN lúc 13h hồi đầu thập niên 1960.
    "Thằng cu CCB" hồi đó khoái nghe đài là tại cứ thắc mắc "sao người ta ngồi được vào trong cái hộp bé tí thế mà nói được nhỉ?".
    Bây giờ nghe lại bài hát này thấy sao mà nó hay thế? Kỷ niệm tuổi thơ gian khó đội mũ rơm đến trường ở những vùng quê nơi sơ tán lại hiện về theo lời ca giản dị: Ai lo tăng gia mà không ra sức mà không ra sức đánh giặc giữ làng...
    Nhớ lắm!