Cô gái mở đường

Bản nhạc

CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG

1-
Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh tiếng hát ai vang động cây rừng
Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát.

Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường
Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường.

Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngả cúi đầu
Em đi bắc những nhịp cầu, nối những con đường Tổ quốc yêu thương.
Cho xe thẳng tới chiến trường.

2-
Cô gái miền quê ra đi cứu nước, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn
Bàn tay em phá đá mở đường, gian khó phải lùi nhường em tiến bước.

Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương giục lòng
Miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường.

Tiếng nói Bác Hồ trong tim ngời sáng, như sao Mai lấp lánh rọi núi rừng
Soi cho em đắp chặng đường trên đất quê nhà Tổ quốc yêu thương
Ôi con đường mới anh hùng.

3-
Đêm đã về khuya sương rơi ướt áo tiếng hát em vang vọng núi rừng
Mặc bom rơi pháo sáng mịt mùng, em vẫn mở đường để xe đi tới.

Yêu biết bao cô gái vui ngày đêm mở đường
Rừng trăm hoa thắm nở chẳng có hoa nào bằng.

Em đi san rừng, em đi bạt núi, em như con suối nước chảy không ngừng
Em đang bước tiếp chặng đường, theo những anh hùng Tổ quốc yêu thương
Góp công cùng chiến thắng thù, góp công cùng tiền phương chiến thắng thù....


Bình luận (17)

  1. lunaxonse

    Có thể nói bài hát "Cô gái mở đường" là một tượng đài bất diệt bằng nhạc ca ngợi sự hy sinh quên mình của chị em TNXP và những nữ chiến sĩ trên tuyến đường Trường Sơn anh hùng .

    Chúng tôi có mặt ở Quảng Bình vào những tháng nóng bỏng nhất của năm 72 . Lúc này , chiến tranh đang ở thời kỳ ác liệt nhất. Tại đây tập trung rất nhiều bộ đội các đơn vị của các quân , binh chủng trong đó có rất nhiều nữ quân nhân. Họ là các bác sĩ , y sĩ , y tá , hộ lý phục vụ ở các bệnh viện dã chiến , ở các trạm xá cỡ trung đoàn.Một số không nhỏ là nữ của các đơn vị thông tin . Họ là báo vụ , trực tổng đài , quân bưu , nuôi quân , văn thư , văn công mặt trận và rất nhiều công tác khác. Một số các nữ chiến sĩ sống và làm việc tại các binh trạm , trông coi kho hằng hà sa số các kho đạn , kho gạo và thực phẩm ẩn náu trong rừng sâu…Nhưng nhiều nhất vẫn là lực lượng TNXP. Tại các đơn vị này có cả nam – song đại đa số là nữ…

    …Những con người anh hùng ấy , chúng tôi có thể bắt gặp ven sông Gianh ,đèo Lý Hòa , dọc các con đường 15 và các nhánh của nó kéo dài suốt từ Quảng Trạch , Bố Trạch rồi xuôi về phía Nam tới Lệ Thủy , Vĩnh Linh và bên kia sông Bến Hải…Người ta thống kê rằng :có tới 40.000 thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn và ở mặt trận Quảng Bình.

    Chúng tôi là lính chiến đấu , do tính chất cơ động cao và luôn ở những nơi đối mặt với địch , nên trong biên chế đơn vị không có nữ. Bởi thế , những lần gặp gỡ ngắn ngủi với chị em luôn như một luồng gió mát , làm tiêu tan những gian khổ , thiếu thốn , bớt đi những cái ác liệt của cuộc chiến tranh.

    Công việc của những đơn vị TNXP rất nặng nề và gian khổ. Họ - những người con gái can trường ấy sống và phục vụ giữa vùng trọng điểm trên tuyến đường giao thông huyết mạch, nơi tập trung nhiều nhất bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt, từng ngày từng giờ phải đối mặt với cái chết.

    Có lẽ , nếu tính từ vĩ tuyến 17 trở ra , thì không ở đâu lại phải chịu nhiều bom đạn như Quảng Bình. Ven biển các huyện Bố Trạch , Lệ Thủy , Quảng Ninh , Thị xã Đồng Hới , sông Nhật Lệ…thì pháo Mỹ ngoài các chiến hạm của Hạm đội 7 câu vào như gõ trống. Ngồi trong hầm rất sốt ruột , có lúc 2,3 tiếng nổ trùng nhau , không thể phân biệt được. Không biết chúng lấy đâu ra mà lắm đạn thế ! Vào sâu hơn một chút là hỏa lực của không quân Mỹ. Chúng ném bom tọa độ hoặc ném theo các tin tức trinh sát được vào các ngã ba , trọng điểm trên các con đường ngang dọc hoặc các đơn vị bộ đội , TNXP đang giấu mình tại các làng , xã... Xa hơn nữa về phía Trường Sơn , nơi ém sẵn các binh đoàn chủ lực của ta ,các đơn vị xe tăng , pháo binh …và rất nhiều các chiến cụ chiến tranh đang được chuyển ra các mặt trân phía Nam – thì các cuộc oanh kích giữ dội của B-52 diễn ra trong suốt ngày đêm. Cánh lính tráng chúng tôi có nhiệm vụ huấn luyện , giữ gìn sức khỏe , tránh thương vong cao nhất để chuẩn bị tung vào bổ sung cho các mặt trận. Còn các đơn vị TNXP thì khác. Họ phải căng mình ra trên các mặt đường , tại các cửa sông , bến phà để duy trì sự sống còn cho các con đường huyết mạch...

    …Những cánh rừng cao su ở Nông trường Việt Trung huyện Bố Trạch – nơi chúng tôi từng sống đã thấy biết bao thương tích vì bom đạn giặc Mỹ. Những con đường chạy qua đó bị đánh lở loét.Màu xanh của những hộc đá trộn với đất đỏ, trắng lẫn lộn. Những thân cây khô cháy. Những tảng đá to nằm chềnh ềnh giữa đường... Đó là hiện thực đầy mùi chiến tranh, không có màu xanh của sự sống, chỉ thấy thần chết luôn rình rập.Trên những con đường ấy , tại những trọng điểm như bến phà , bến sông , đèo…thực sự là trận địa nóng bỏng của các đơn vị TNXP…

    …Chúng tôi, ngày ấy hay dùng từ " B-52 rải đá tại đường 15 hay đường 20" –để ám chỉ những cuộc ném bom dữ dội của không lực Mỹ mà chủ yếu là máy bay chiến lược B-52. Gọi như thế chẳng phóng đại tí nào. Những con đường đang thông xe như thế , nếu "dính" bom rải thảm của loại máy bay có sức hủy diệt khủng khiếp khi quăng xuống hàng trăm quả bom phá xuống cùng một lúc – thì đường trở thành ao , thành hồ thành ruộng ngay lập tức. Rất nhiều các đoạn đường như thế mà chúng tôi nhìn thấy ở Sơn Trạch , khu vực sông Long Đại…Thế mà bằng sức người cả đấy , mà lại toàn là các cô gái 18 , 20 thôi , không máy xúc , không cần cẩu…, chỉ bằng tay với xẻng cuốc , xà beng mà chỉ sau một đêm đã thông đường…Những cánh rừng mà không quân Mỹ nghi là có bộ đội chủ lực hay các Đội TNXP đóng quân ( chắc là có gián điệp mặt đất chỉ điểm hay máy bay trinh sát OV-10 báo về)- thì chúng hay dùng bom phạt cũng chủ yếu do các pháo đài bay B-52 ném xuống. Tại sao gọi là bom phạt ? Đó là một loại bom sát thương cực kỳ nguy hiểm. Khi được ném xuống , cách mặt đất vài mét là ngòi nổ đã kích hoạt và làm quả bom nổ gần như tức thì. Tôi đã chứng kiến nhiều vạt rừng bị bom phạt tàn phá. Tất cả các cây cỡ bằng bắp đùi , cổ chân , cổ tay bị phạt ngang đều tăm tắp ở chiều cao trên dưới 1m , cứ như là dao chặt.Loại bom ấy nếu ném trúng đội hình hành quân của bô đội ta hay vị trí đóng quân của các đơn vị TNXP thiếu công sự vững chắc hay hầm trú ẩn thì là thảm họa.

    … Ai đã đến Phong Nha- Kẻ Bàng thưởng thức cảnh đẹp sơn thủy hữu tình và thăm thú các hang động… thì hãy nhớ ghé qua Bến Xuân Sơn. Địa danh này luôn gợi nhớ trong chúng tôi nhiều ký ức của một thời chinh chiến. Một trong số cảnh quan đẹp và gắn với ký ức một thời đó, chính là Bến phà Xuân Sơn ở sông Son, thuộc huyện Bố Trạch. Nằm không xa Động Phong Nha là mấy, Bến phà Xuân Sơn nằm lặng yên bên dòng sông Son thơ mộng với dòng nước xanh biếc. Có lẽ ít ai có thể hình dung trước đây nơi này đã phải hứng chịu biết bao làn bom đạn khốc liệt.Bây giờ có nhắm mắt lại , tôi vẫn hình dung ra những cô gái đầu đội mũ sắt , tay cầm ống nhòm , nhấp nhô sau những vị trí quan sát để xác định, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và phá bom nổ chậm.Những cột nước dựng lên , sôi ùng ục trên sông Long Đại… , mùi khét ,tanh nồng của kim loại cháy , tiếng bom nổ rền từ các vùng lân cận… Đối lập với cảnh tàn khốc do bom đạn giặc gây ra là sự bình tĩnh và gan góc đến đến lạ lùng của những cô gái …

    Chiến tranh không chỉ gian nan mà còn là đau thương và nước mắt.

    Nằm cách Động Thiên Đường không xa lắm là Miếu Tám Cô , xã Tân Trạch , Bố Trạch , Quảng Bình.Tại đây máy bay Mỹ ném bom đánh sập một mảng núi, lấp cửa hang, trong đó có một tiểu đội TNXP. Trong hang có 4 nam , 4 nữ. Khi ấy đơn vị chúng tôi đã rời vào Quảng Trị rồi .Ta không thể đánh mìn để đưa các cô ra vì họ sẽ chết ngay vì sức ép. Dùng dây kéo cũng không thành công. Bên ngoài cố gắng luồn ống để đưa thức ăn lỏng vào. Những người bên ngoài những ngày đầu còn nghe thấy tiếng đàn ông vọng ra: "Cứu các em với!". Suốt mấy ngày vật vã, nhưng anh em không tài nào kéo được hòn đá ra khỏi cửa hang , còn những tiếng kêu cứu cứ nhỏ dần , nhỏ dần rồi lịm đi hẳn. Đến ngày thứ 9 thì không còn nghe được tiếng kêu. Họ đã bị chôn sống trong cái hang ấy.

    Hỡi những ai có dịp đi qua đây ,hãy đến thắp hương cho "Tám Cô" với lòng cung kính chân thành nhé!

    Chiến tranh là thế. Thương lắm và cũng xót xa lắm. Chúng tôi cũng đã đứng lặng người trước một nghĩa trang ở đâu đó gần bờ con sông Dinh. Tôi không biết bao nhiêu người an táng tại đó. Chỉ biết là nơi ấy rất rộng , cỡ vài mẫu , mà người chết toàn cỡ tuổi 18-19 -20 thôi. Các ngôi mộ san sát , toàn là bộ đội và TNXP quê ngoài Bắc. Nữ cũng rất nhiều , có cả nữ bộ đội ( mộ chí ghi B1 tức binh nhất , H1 tức hạ sĩ…) và rất nhiều các Liệt sĩ là TNXP.

    Ở Xóm Cà có một bệnh xá của F341 đóng quân tại đó. Mỗi khi đi lấy gạo , chúng tôi thường ghé qua đây xin nước uống và lân la nói chuyện và tận hưởng giây phút thư thái hiếm có khi ngắm nhìn các nữ BS hay y tá. Một thời gian ngắn sau , chúng tôi quay lại thì khu vực ấy bị ném bom. Vài nữ học viên ĐHQY về thực tập đã bị hy sinh khi đang thực tập.Dân kể rằng , trong đám ấy có cô quê Hà Nội , rất xinh…

    … Những nữ chiến sĩ hay TNXP làm các công việc trong rừng sâu như coi kho , giao liên ở các binh trạm tuy ít bom đạn hơn nhưng lại có những cái khổ khác. Về mùa mưa , muỗi , vắt rất nhiều. Cái loại vắt khốn kiếp ấy nó hút máu rất nhẹ nhàng , không đau và ngứa tí nào. Chỉ khi nào thấy trên cổ hay bắp chân…man mát thì đích thị là nó. Sốt rét hành hạ con người ta là thứ mà ai sống ở rừng trong chiến tranh thường gặp. Sốt ác tính làm chết người. Nữ mà bị sốt rét thì nó hủy hoại nhan sắc kinh lắm:hốc mắt sâu hoắm , mái tóc trở nên xơ xác. Môi của những thiếu nữ có màu da trắng dần dần tím lại rồi mang màu xám nhạt. Ở những người có nước da ngăm ngăm thì môi của họ trở nên đen thâm . Trời ơi , mái tóc , làn môi của người con gái là cả một gia tài , thế mà cái bệnh sốt rét nó tàn phá như thế thì còn gì là thiếu nữ cơ chứ ? Những cô con gái ấy sống trong môi trường thiếu đàn ông , dù chỉ là bóng dáng , giọng nói hay tiếng cười , nói tóm lại là " hơi" con trai , thì khác nào là cực hình ?

    … Bộ đội và các nữ TNXP có một một quan hệ thân tình hiếm có. Điều đó cũng dễ hiểu vì cả hai cùng vào sống ra chết. Có những cô nhiều tuổi hơn chúng tôi vẫn xưng " em" ngon xớt. Sống ở gần họ , chúng tôi hay được chiều chuộng hơn , mặc dù tiêu chuẩn ăn , nhu yếu phẩm , quân trang…đều như nhau. Những lần xuống đồng bằng công tác hay tải đạn , chúng tôi vẫn hay ghé vào các căn hầm của các cô ở Cự Nẫm , Sen Bàng hay cửa rừng( gần thị trấn Hoàn Lão ngày nay ) xin rau hoặc mắm moi. Những thứ này các cô bao giờ cũng dự trữ theo bản năng của người mẹ. Tôi đã từng nếm rau sắn muối chua mà các cô cho . Rất ngon.Thuốc đánh răng Trung Quốc , giấy viết thư , rồi lương khô loại ngon (702)… ,nếu cậu nào gặp được đồng hương hay dẻo mỏ thì vẫn được các cô hào phóng trao cho. Tiểu đội tôi có một cậu , trong một tháng nhận " đồng hương " của gần 10 tỉnh khác nhau. Đúng là " đồng hương Miền Bắc "!

    Nơi ở của các cô khi thì trong hang ,khi thì ở hầm mà phần lớn là chìm dưới mặt đất mà cạnh đó, dứt khoát phải có hầm chữ A ( còn gọi là hầm Triều Tiên , loại hầm này khỏe , chống được nhiều loại bom ). Khác với cảnh lính tráng luộm thuộm , những căn hầm mà các nữ TNXP ở rất ngăn nắp. Hầm rất khô ráo và sạch sẽ ngay cả mùa mưa. Chăn , ba lô gấp vuông vắn và ngay ngắn.Ngay cả chỗ đi vệ sinh hay tắm cũng hết sức kín đáo và sạch. Tôi còn thấy có cả bàn uống nước được ken bằng nứa hay trúc , còn trên mặt bàn đôi khi có cả hoa rừng… Có một điều đặc biệt là , ở đâu cũng vậy , dù là Quảng Bình , Khe Sanh hay Nam Lào , nơi chúng tôi đã đi qua , thì trong những căn hầm ấy đều có một hương vị rất lạ - mà mãi sau này chúng tôi mới ngẫm ra. Đó là mùi hương con gái. Chao ơi , cái mùi hơi chua chua từ bộ quần áo đang mặc , mùi hơi khen khét ở cổ áo có đọng chút khói bom quyện lẫn với hương thơm nhẹ nhàng , phảng phất của xả , bồ kết từ mái tóc, rồi cái hơi nóng từ cái khe ngực vừa bí hiểm vừa quyến rũ ấy phả vào mặt làm cho chúng tôi đờ đẫn và ngây ngất . Đó là hương thơm đặc trưng của người con gái TNXP. Một mùi hương bí ẩn và quyến rũ. Nó như một thứ bùa mê , khiến khứu giác của những chàng lính trẻ chúng tôi mê mẩn… Hương thơm cơ thể tự nhiên ấy của các cô là nét đẹp vô hình khiến người khác đắm say.

    …Ôi , nói về những kỷ niệm đẹp về các cô gái của chúng ta trên chiến trường thì nhiều lắm. Đối với chúng tôi , những ký ức thời hoa lửa về các nữ chiến sĩ và nữ TNXP một thời ở Quảng Bình sẽ không thể nào quên.

    Trên 130.800 thanh niên xung phong tham gia chiến tranh chống Mỹ

    Hơn 40.000 thanh niên xung phong của 15 tỉnh miền Bắc làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn và ở mặt trận Quảng Bình.

    10.000 người chết, 46.000 người bị thương, 10.000 người bị nhiễm chất độc màu da cam. 4.500 nữ thanh niên xung phong cô đơn không nơi nương tựa. Nhiều nữ thanh niên xung phong bị mắc bệnh hysteria (bệnh thiếu đàn ông, hay khóc cười, la hét điên loạn).

    Xin gửi lời chào tới các nữ chiến sĩ và TNXP đã từng sống và chiến đấu tại chiến trường Quảng Bình!

    Tổ Quốc chúng ta mãi mãi nhớ ơn các chị!

  2. Bá Ước

    Trong những năm chiến tranh ,những tiếng hát ,những bài hát như thế này làm cho mồ hôi chúng ta đổ xuống ít hơn ,làm cho máu của chúng ta đổ ít hơn ,Ngày Chiến thắng dường như cũng đến gần hơn. Thật kỳ diệu!

  3. KAC

    Đây là bản thu tôi yêu thích nhất từ trước đến nay. Với phong cách dàn dựng này, chất giọng tuyệt vời Soprano thép của NSUT Bích Liên càng được khẳng định. Vì vậy giọng hát của bà trở thành linh hồn và trung tâm của toàn bộ nhạc phẩm. Chất trữ tình, chất anh hùng ca trở nên rõ nét và kịch tính hơn so với những cách trình bày khác.
    Kính gửi BQT- BBT trang nhạc baicadicungnamthang.net. Tôi thấy thông tin ghi ở đây là: Vũ Dậu - Bích Liên - Tốp ca nữ Nhà hát CMNVN, nhưng theo cá nhân của tôi nên ghi là: Bích Liên - Vũ Dậu - Tốp ca nữ Nhà hát CMNVN. Ghi như thế sẽ thỏa đáng và công bằng với những gì mà NSUT Bích Liên đang thể hiện ít nhất là ở bài hát này. Có vài ý nghĩ vậy, có điều gì không phải mong BQT - BBT, các bác và các bạn khác tha lỗi và thông cảm cho. Trân trọng cảm ơn BQT - BBT, các bác và các bạn.


  4. Nguyễn Giang sơn

    Cứ mỗi lần nghe bài hát này lại bồi hồi nhớ về những năm tháng được vùi mình trong bom đạn nơi tuyến lửa Trường Sơn. Bài hát - một tượng đài bằng âm nhạc đã khắc hoạ rất hay rất đẹp về các cô gái thanh niên xung phong mà rất đúng là " rừng trăm hoa thắm nở chẳng có hoa nào bằng"

  5. Đình Ngọc
    Đình Ngọc
    "Núi ngả" như bạn NGọc Thạch phân tích là chính xác!