Chiều trên Gio Cam giải phóng

(Suối La La, làng Chanh, xã Tân Kim, huyện Cam Lộ)

CHIỀU TRÊN GIO CAM GIẢI PHÓNG


Sáng tác: Hồ Thuận An (Trần Hoàn)
Trình bày: Bích Liên.
**************************

Nắng chiều về qua Đông Hà rồi Cam Lộ
Thắp sáng bừng núi rừng của miền Tây
Dòng sông xanh uốn quanh co ôm dải đất
Vọng tiếng ca mừng giải phóng.

Ơi…O dân quân tự hào trong tay súng
Đứng gác trời dõi mắt tầm xa
Miệng ngân nga những khúc ca đây đường Chín...
Con suối La La (à) Con suối La La (à).

Tôi đến quê em với trăm thương với nghìn mến
Tôi biết quê em qua những chiến thắng lẫy lừng
Hát nữa đi em hát khúc hát tự hào
Hát nữa đi em cho soi sáng đời ta !

Bình luận (11)

  1. ThanhNguyễn
    Bạn Hoàng Thúy Nga thân mến! Rất vui khi thấy bạn trên trang nhạc, sự đồng cảm yêu mến những “bài hát đi cùng năm tháng”, mỗi bài hát lại mang tới cho chúng ta những niềm vui và những ký ức của một thời không quên. Tuổi trẻ rồi cũng trôi theo thời gian cùng những nhọc nhằn lo toan thường nhật, ở lứa tuổi chúng ta ngày ấy và đến bây giờ ngoảnh lại thấy nhanh quá! Cứ như thể hôm nào. Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh, gặp nhau mừng vui khôn xiết, khoảng chục năm nay kinh tế có phần dễ chịu hơn. Khi gặp mặt cũng đỡ bùi ngùi cho nhau, tôi thấy bạn có ý định tổ chức chuyến đi về lại chiến trường xưa cùng bạn bè thật là quý và ý nghĩa chẳng có gì sánh bằng. Chúc cho bạn và mọi người có chuyến đi vui vẻ và thuận lợi. Khi về nhớ kể lại cho tôi cùng biết nhé! Gửi lời chào lính cũ. Thân mến
  2. H.T.N Hải Dương
    H.T.N Hải Dương
    Chào bác ThanhHaiNam! Sau chiến tranh, tôi cũng trở lại Quảng Trị nhiều lần. Lần gần đây nhất là vào tháng 6.2010. Ôi Quảng Trị anh dũng và thân thương đối với chúng tôi biết mấy. Tình cảm của chúng tôi với QT thế nào chắc với các bác cũng vậy thôi. Tôi dám chắc là như vậy, bởi chúng ta đều là lính. Mà lính với nhau thì dễ hiểu nhau lắm. Phải không bác? Sau chiến tranh, mỗi người chúng ta lại theo mỗi ngả khác nhau. Trường đại học, công việc, gia đình và trăm công nghìn việc cho tương cà mắm muối khác nhau của đời thường đã hút hết tuổi thanh xuân kiêu hãnh thuở nào. Chúng tôi đã đi qua những niềm vui , có được sự bằng lòng trong cuộc sống, có được sự thanh nhàn và những ngày hưởng thụ , đi đây đi đó 1 số nước trên thé giới. Song , tuy vậy cho đến bây giờ tôi vẫn nói, ngẩng cao đầu mà nói :những tháng ngày đáng sống nhất, hạnh phúc nhất , lạc quan nhất, yêu đời nhất chính là những ngày gian khổ nhất ,ác liệt nhất gian nan giữa cái sống và cái chết ở Quảng Trị năm 1972. Ỏ đấy , tôi đã được sống và chiến đấu với cả cái tuổi 17 non trẻ của mình. Ỏ đây tôi cũng trải qua 1 mối tình trẻ con với 1 sĩ quan quân báo. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười.Lại nói chuyến đi về Quảng Trị vừa rồi. Chúng tôi đã có dịp trở lại 1 số nơi mà ngày xưa đã sống. Không riêng gì Quảng Trị, vì chúng tôi làm việc ở b.v dã chiến, nên đóng quân ở mọi nơi. Chúng tôi đã đến Cự Nẫm, Nhân Trạch, Sơn Trạch, Lệ Thủy. Chúng tôi trở lại Vĩnh Chấp, Vĩnh Kim, Do Linh ,Cam Lộ , Khe Sanh, Hướng Hóa, dọc theo đường HCM, ngày xưa là các con đường chiến lược. Ở đó thay đổi nhiều lắm. Cây cối nghút ngàn. Toàn là keo và cao su , hồ tiêu thôi. Dốc Miếu ngày xưa lở loét ,đỏ ngòm bởi bom đạn nay khang trang đến nỗi chúng tôi không nhận ra. Cửa Việt ngày xưa ác liệt lắm thì vẫn nhận ra . Nước ở đó xanh và sạch lắm. Một số khách sạn đã mọc lên . Nếu bác đi QT, thì tôi khuyên bác dừng bỏ qua chỗ này. Đông Hà cũng thay đổi và có món bún bò rất ngon và rẻ. Chúng tôi chưa kịp lên Sê-pôn và Lao Bảo. Nghe nói , đáy là cửa khẩu và sầm uất lắm.Khi nào có thời gian nhiều hơn và kinh phí phong phú hơn tôi sẽ rủ 1 số ccb về thăm Qt lần nữa. Một số người còn khó khăn lắm, làm sao mà đi được. Mình có điều kiện hơn ,nên giúp họ 1 chuyến đi có ý nghĩa cũng là 1 việc hay . Nói chuyện về QT thì dài lắm, không biết bao giờ hết... Hẹn bác khi khác. Tôi lại có khách rồi!
  3. ThanhNguyễn
    Không biết bạn Thúy Nga đã có dịp trở lại vùng đất thân thương một thời hoa lửa ấy chưa? Tôi đã hơn một lần trở về. Bạn Thúy Nga ơi tôi dùng từ “trở về” vì tôi cho rằng đấy là quê hương thứ hai của mình, vẫn còn nghèo lắm, bà con thì vẫn mãi mãi lòng tốt như vây. Năm 72 tỉnh Quảng Trị nơi nào cũng đạn bom như nhau, đơn vị chúng tôi nằm bên này sông Thạch Hãn bên kia sông là thành cổ, mỗi buổi chiều khi mặt trời lặn phía xa dải Trường Sơn ở đây chúng tôi đón các đơn vị qua sông để vào thành cổ, Thôn Đầu Kênh của xã Triệu Long - Triệu Phong chứng kiến bao nhiêu nhừng người lính trẻ vượt sông rồi không bao giờ trở về. Dải đồng bằng Quảng trị hầu như chúng tôi đã sống và chiến đấu gần trọn năm 72, không nhớ sao được. Trở về Xuân Dương - Triệu Trung thăm các má, các chị nay đã già. Đa số đã mất! người sống thì chẳng nhớ thằng này là đứa nào nữa. Thế nhưng vẫn bắt con cháu giữ lại ruộng rau muống khi xưa má dành cho bộ đội giải phóng. Khi má mất các em có điện cho biết nhưng công việc của cơ quan không thể nghỉ để vào viếng được, tôi vẫn cảm thấy day dứt có lỗi nhiều lắm. Tản mạn nỗi nhớ Quảng Trị với bạn Hoàng Thúy Nga, chào bạn nhé!
  4. Hoàng Thúy Nga
    Hoàng Thúy Nga
    Ôi những cái tên thân thương và kiêu hãnh đã gắn liền với những năm tháng của tuổi trẻ chúng tôi. Ôi! Quảng Trị mà cuộc đời thiếu nữ của chúng tôi đã sống và chiến đấu hết mình. Những trận bom B-52 giải thảm ở Vĩnh Linh , dọc đường 15, đường 9, dọc biên giới Việt Lào.Những lần chuyển thương binh dưới làn đạn pháo của Mỹ từ biển dội về. Cuộc sống của chúng tôi gian nan, ác liệt nhưng sôi sục , lạc quan làm sao. Nghe chị Bích Liên hát bài hát này cảm động làm sao, nhớ lại kỷ niệm thời con gái ngây thơ và trong sáng. Xin gửi lời chào tới những ai đã ở QT trong năm 72 đáng ghi nhớ ấy!
  5. Nguễn xuân Khang
    Nguễn xuân Khang
    Cám ơn nhạc sĩ Trần Hoàn -tác giả bài hát này và đặc biệt NSUT Bích Liên đã làm cho chúng tôi xúc động nhớ lại một thời Quảng Trị bi thương và anh dũng. Xin kính cẩn nghiêng mình trước các vong linh anh hùng liệt sĩ sư đoàn 320 anh hùng, những người bạn chiến đấu của tôi.