Thư của soạn giả Phạm Ngọc Truyền

(Tải toàn bộ văn bản) Thư của soạn giả Phạm Ngọc Truyền Phnom Penh 3-12-1967 Anh Bảy kính mến! Hôm nay ngày cuối cùng trên đất bạn, dự tổng kết rồi T. mới viết thư được cho các anh. Trước nhất xin lỗi và các anh cũng thông cảm cho là suốt từ khi đặt chân lên A.P tới giờ thì cái mức độ khẩn trương dồn dập tới tấp đủ mọi việc mới toanh nó đã chẳng kém mà lại có lúc còn căng hơn khi ở nhà. Phần báo cáo chi tiết về hoạt động của toàn Đoàn cùng việc gửi tài liệu hình ảnh báo chí thì anh Bùi Kinh Lăng (Phổ) đảm nhiệm, tôi có ý kiến góp vào thôi. Trước nhất là anh Bảy và các anh hãy vui mừng cho thắng lợi rực rỡ của Đoàn múa hát Giải phóng mà anh Hiếu, cơ quan đại diện đều nhất trí đánh giá “về chính trị là vượt mức yêu cầu”. Các nhà lãnh đạo chính quyền bạn có nhiều phát biểu sâu sắc về nghệ thuật và chính trị không kể xiết. Đặc biệt là Thái tử Quốc trưởng đã phải nhiều lần đứng lên vỗ tya hoan nghênh và khi lên sân khấu tặng hoa, gắn huân chương cho Đoàn, cùng uống Champagne với Đoàn, cũng đã hết lời khen ngợi. Ông nói nhiều lắm, rằng bị lôi cuốn xúc động, rằng từ bưng biền mà nghệ thuật cao thế thật bất ngờ, rằng cảm thấy rõ rệt là những chiến sĩ làm nghệ thuật, thật đáng khâm phục, rằng Thái tử và nhân dân Khmer mãi mãi bên cạnh các bạn… Thưa các anh, phần đóng góp của phân đoàn II (chúng tôi tự đặt) cũng đã đáp lại được nhiệm vụ Đảng giao và đáp ứng tròn yêu cầu của phân đoàn cấp I. Giờ nhìn lại, điểm qua thật mừng đến chảy nước mắt. Đúng như anh Bảy nói, từ xưa đến nay không có Đoàn nào như Đoàn này. Quả là vừa chạy, vừa thở vừa chiến đấu. Nhiều khi thấy đánh liều nhưng nhờ phẩm chất chính trị của ta, sự giúp đỡ tận tình của bạn cho nên rồi khó khăn gì cũng vượt qua được hết. Sau năm tiếng đồng hồ bay, tới nơi hồi 8 giờ ngày 10-11. Trang phục thường, trang phục biểu diễn phải may lại hết vì xấu quá. Một số tiết mục mới được phân công thêm. Phân đoàn I chưa lên, chỉ có bộ phận tiền trạm (có Thanh Trúc tức Măng). Bandorolle, áp phích Programme chưa có, ôi thôi đủ cái mà ngày 22 diễn là không còn thể nào lui được nữa. Còn lời giới thiệu để dịch cho các tiết mục cũng chưa, tôi phải lăn vô đó, đi họp hàng ngày nhờ giúp. Vốn tiếng Pháp “đỡ nghèo” hết sức, ban đầu cứ liền ba xí ba tú mà nhớ dần dần ra rồi cũng chạy việc. Bộ phận nhạc thì về ngay căn cứ để ráp. Chị Chửng ở lại với tốp múa và ca, chị Kỳ cũng về luôn theo, để nhường bác sĩ Tám Trai dưới lên. 18-11 phân đoàn I mới lên, 19 tập, 20 sơ duyệt. 21 tổng duyệt, diễn viên bệnh cứ bệnh, diễn cứ diễn. Vậy mà đêm đầu 22, kết quả không ngờ với độ 5.000 khán giả. Nhà báo khách nước ngoài đã đủ. Khí thế và uy tín của bộ quân phục Giải phóng cất lên trước hai lá quốc kỳ, nước mắt tôi cứ trào lên anh ạ. Chửng lại phải đi cấp cứu dạ dày sau tối thứ ba, cũng may là đúng vào ngày nghỉ 25-11. Cũng đáng lo cho công tác chiến trường. Điều kiện gian khổ, các đồng chí phân đoàn I xanh xao đau yếu nhiều lắm. Vấn đề sức khỏe không thể coi thường được. Phân đoàn I như vậy là múa và tốp ca nam phân đoàn II đơn ca nam, đơn ca nữ và tốp ca nữ. Múa thì có Lựu đạn gỗ . Tính, Thêm trợ lực đóng Mỹ cho bên phái đoàn I. Nhạc đánh chung. Đúng là hai cánh bổ sung cho nhau, thiếu một bên là chích, không bay được. Nhìn chung các tiết mục chất lượng tốt đều không lép, nhưng cũng phải nói thiếu cái đỉnh đột xuất. Duy Nãi và Tô Lan Phương cùng tốp nữ rất được hoan nghênh. Nãi tiến bộ lắm. Các cô cậu hát lời Khmer được Thái tử và khán giả khen là phát âm đúng lắm. Nhạc trưởng Mi thì chuyển sang hậu đài tiếp với Nguyễn Vũ (tổng đài). Còn T. thì cũng phải ở luôn hết đợt, đóng vai cố vấn nghệ thuật, trong ban lãnh đạo, phụ trách khối tuyên truyền và khối lễ tân, nhưng khi xách cặp bảo vệ và thư ký trưởng đoàn, khi phiên dịch cho anh em. Đủ cả. Vấn đề Đài phát thanh, Đài vô tuyến truyền hình cùng các mối quan hệ thông tấn, báo chí nhờ có đại diện và sứ quán tiếp dẫn chứ không chẳng biết đâu mà lần. Về tư tưởng, tổ chức kỷ luật thì căn bản trên đường đi chuẩn bị sát nhập. Sau khi sát nhập, CB và CĐ đâu có họp, phổ biến đả thông cặn kẽ nên không có gì đáng tiếc xảy ra đáng kể, cuộc gặp gỡ hai bên, chào đón săn sóc nhau chí tính, cảm động. Ngoài ra tuổi trẻ các em cùng với sự thiếu kinh nghiệm ở ăn đi đứng kiểu quốc tế cũng có những thiếu sót nhỏ không lường trước được hết, nhưng không có tác hại gì đáng kể. Như buổi liên hoan cuối cùng chia tay với bộ phận phục vụ của bạn, không khí mến thương, đậm đà, lưu luyến nhau như một nhà, nhất là số nghệ sĩ các cấp của bạn, kể cả viện trưởng giáo sư, sinh viên nghệ thuật hoàng gia của bạn (tức ban tổ chức tiếp đón và phục vụ thường trực của bạn luôn sát cánh với đoàn). Quan hệ giữa các nghệ sĩ với nhau thật là đặc biệt. Họ cảm phục và yêu mến anh em mình mặc dù thấy hết sức luộm thuộm bê bối và các thứ nhược điểm mang tính chất du kích bưng biền của Đoàn. Thái tử cũng có nói với anh Hiếu trong buổi gặp riêng là tư cách nghệ sĩ ta dễ cảm mến lắm. (Très sympathique – chắc anh nghe báo cáo lại). Chỉ riêng cái việc tập tành biểu diễn dưới hầm, sát Sài Gòn, dưới lửa đạn mà tranh thủ kể riêng cho bạn nghe cũng đủ chinh phục hết tình cảm họ rồi. Cho nên ông Bộ trưởng giáo dục, ông viện trưởng và nhiều nghệ sĩ bạn nói nếu không giúp được mình cái gì là bạn xấu hổ lắm và thỉnh thoảng lại xin lỗi nếu có chi thiếu sót. Thôi anh nhé xin hẹn thư sau. Anh Bùi Kinh Lăng, cơ quan đại diện và anh Từ, như đã có phân công, sẽ gửi các cái cần thiết đến anh Bảy. T. có nhấn mạnh trong cuộc họp để anh phát huy tác dụng của Đoàn. Thay mặt phân đoàn II, tôi ôm hôn lần nữa các anh thương nhớ, anh Giang, anh Phát, anh Thiện, anh Nhạc, anh Lộc, anh Lợi… Tất cả các anh đã vất vả cho đàn chim. Anh Khâm Nha Phú nữa, đứa nào cũng nhắc nhở và biết ơn công cực khổ của các anh. P.N.T     Ngày 10-1-1968 Anh Bảy thân kính! Như vậy là nhiệm vụ Đoàn đã hoàn thành được mỹ mãn, đáp lại phần nào công ơn của Đàng và các anh. Cho tới nay số anh em vẫn khỏe mạnh, và phục vụ tốt tại chiến khu, không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Vẫn đoàn kết tinh thần, vẫn tích cực trong mọi việc kể cả mọi công tác lao động. Thái độ khiêm tốn học tập, thích nghi môi trường mới lạ, tất nhiên có bỡ ngỡ nhất định, nhưng cũng được lãnh đạo đánh giá tốt và có kế hoạch giúp đỡ từ từ. Đặc biệt số trẻ được các anh chú ý chăm sóc và cho rằng chọn người cho B. như vậy rất thỏa đáng, cả thanh lẫn sắc đều có lời khen khi đi diễn báo cáo. Bộ phận quân đội đã được đón về. Thanh Thuận đã gặp Trí Thanh, còn Nguyệt Ba và Quế Mùi thì cũng sắp gặp chàng thôi vì đã có tin cụ thể và cách nhau chẳng xa. Đờn ca Lan Phương và Duy Nãi, cây đàn tơ rưng coi như của hiếm. Hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và gian khổ này khó mà tạo ra danh ca lắm, giọng tốt e cũng khó mà bảo toàn. Ngay như việc kiêng cữ và bồi dưỡng thì làm sao như ý được. Nhưng cuộc sống chiến đấu hàng ngày, trong thực tiễn anh hùng cách mạng nhất định sẽ có thêm chất thép vào tiếng hát tiếng đàn của những tâm hồn non trẻ ấy. Số mười một nam nữ ấy hiện ở Đoàn Văn công. Riêng tôi hổm rày về Tiểu ban Văn nghệ gặp Anh Đức, Sáng, Nguyễn Vũ, Thanh Hương… đủ cả Hoàng Việt. Xuân Phong thì chưa vì đi công tác chưa về. Các thứ quà gửi cá nhân đâu vào đó hết. Trong tài liệu sân khấu bí quá, may mà tôi có ráng đem theo được một ít cái cơ bản, anh em mừng vô kể. Tội nghiệp chị Thanh Loan mượn đọc li bì. Anh Bảy nhớ chú ý cho tình hình này. Do tính chất chiến trường Văn công vẫn mạnh nhưng ở thế xung kích, lẻ nhỏ, kịch bản, diễn viên nhạc hạn chế lắm, năm ba vai là cùng. Mà tác giả thì lại kẹt cả về văn hóa và nghiệp vụ. Hai khâu sáng tác, đào tạo rất nặng. Lo nhất là đội ngũ tác giả, rồi đạo diễn, rồi diễn viên nữa. Mà trước tình hình nhiệm vụ mới, ai cũng thấy ngành cải lương lại càng bức thiết hơn. Anh Tư Siêng có bảo tôi lo vở lớn đi, nhưng Trần Ngọc và tôi cũng chỉ như một vài con én với cả một mùa xuân bao la, biết làm sao cho vẹn. Sự phản ánh bằng tác phẩm ra Bắc của sân khấu so với văn thơ nhạc họa đủ chứng minh cho các nguyên nhân trên rồi. Một trong các vấn đề then chốt hiện nay để giải quyết mọi mâu thuẫn ấy vẫn cũng là vấn đề chi viện anh ạ. Những cán bộ như Bạch (lãnh đạo và đạo diễn) Cử (tác giả và đạo diễn) là quý vô chừng. Nhạc thì cũng phải ít nhất một Trí Trọng hay Hiếu Nam để sáng tác và chỉ huy. Còn vũ đạo thì một nữ một nam lo việc huấn luyện chứ không thì tình trạng kịch nói đâm ra bài ca suốt trong diễn xuất làm sao tránh khỏi. Phan Miêng vừa bị bắt, lại một tổn thất đau xót. Có thể nói hiện nay cả ba khâu đạo diễn, chỉ huy nhạc và múa trong cải lương là rất ngặt, cần chi viện nhất. Tiểu ban quyết định tôi sang miền Tây, bộ phận đoàn cải lương ở bển, điều kiện lập trại sáng tác cũng rộng lớn hơn bên này. Anh độ này sức khỏe ra sao, trời lạnh chắc nó hành anh không ít. Thời thế tới nơi, ráng mạnh để làm cho nó đã anh Bảy ạ. Cũng xin báo tin buồn cho anh là đã mấy lần tụi nhỏ nó gọi tôi là ông già coi có chết không hả anh? Mà chạy chối đâu cho được với cái tóc sói kiểu tôi hoặc bạc kiểu Tăng Lộc. Nhiệt tình và cái kiểu mần ăn của tụi mình còn được việc cho Cách mạng như thường. Anh cho tôi gửi lời hỏi thăm Quốc Hương, Vân Đông, Minh Hiến, Lợi và tất cả các bạn bè thương nhớ được khỏe mạnh, ăn một cái tết nếu có thiếu về vật chất thì cũng đầy sảng khoái tinh thần với biết bao điều hứa hẹn. P.N.T     Ngày 15-3-1972 Anh Bảy thương nhớ! Sung sướng được biết anh về tới nơi mặc dầu sao sao. Thằng Mỹ thua là vì chúng mình đều vậy đó. Nó làm sao hiểu được hở anh. Vợ chồng tôi độ này cũng yếu hơn trước nhưng cũng xốc tới thôi. Giờ Truyền được ngồi viết rồi. Đoàn đi. Nhưng vấn đề gắt gao, xin anh đừng quên là cho cải lương trong này người dạy múa. Các đoàn khu, tỉnh đòi chết đòi sống anh ơi. Tôi khổ tâm với điều này lắm. Sơn rủi không đi được, tức biết mấy. N.M thì không giải đáp được vấn đề. Nhưng không phải là không có người khác. Chẳng hạn Thành, Ý, Khiêm. Không được thì các em học sinh cải lương đã ra trường. Thân thiết gửi lời thăm Diệp Minh Châu, Huỳnh Văn Gấm, Cò Lắm. Kính chúc phật lão Hô Văn Lái trường thọ như sơn phước như Đông Hải. Kính gửi lời thăm các anh Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Học Phi và các anh ở hội. Hôn các anh nhiều. P.N.T

Bình luận (0)