NSUT Kim Nhớ- Cánh chim Pong kle sông Re

Cánh chim Pong kle sông Re

Nhiều người yêu ca hát những năm 60-70 của thế kỷ XX chắc hẳn còn nhớ tới một giọng hát không dễ lẫn trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Giọng hát đặc biệt bởi sự cao vút, trong sáng, mượt mà, có cái gì rất hồn nhiên , dễ thương trong cách phát âm tiếng phổ thông còn chưa rõ. Đó là giọng hát của cô gái Tây Nguyên có tên gọi Kim Nhớ. Dường như cái ngọt ngào của dòng nước sông Hre ( Quảng Ngãi), cái tinh khiết của những giọt sương sớm mai nơi rừng già, sự mềm mại bay bổng của những cánh chim chao liệng trên vòm  trời cao nguyên xanh thăm thẳm và cả sự khỏe khoắn của gió đại ngàn, đã chắt lọc, trao cho Kim Nhớ giọng ca đặc biệt ấy. Để chị làm say đắm trái tim của hàng triệu bạn bè trong và ngoài nước khi nghe chị hát.

Kim Nhớ đã hát ở nhiều nơi. Từ các Liên hoan thanh niên sinh viên thế giới tại Henxinhki, Viên, Bun Ga Ri, Lào…và những hội diễn nghệ thuật trong nước, chị đem về nhiều Huy chương vàng, bạc cùng biết bao những lời ngợi ca. Tiếng hát Kim Nhớ bay khắp mọi nẻo đường miền Bắc thuở ấy. từ đỉnh Pha Đin, Tủa Chùa quanh năm mây phủ trắng, đến biên giới Trùng Khánh, Nước Hai  buốt giá những đêm đông, tận địa đạo Vĩnh Linh âm thầm, hay đến mọi trận địa pháo bom dội và nắng lửa. Kim Nhớ không chỉ giới thiệu với bạn bè vẻ độc đáo của một nền âm nhạc dân gian, mà còn đem niềm vui trong sáng, một chút mát mẻ của suối rừng Tây Nguyên tới mọi miền đất, mọi con người.

Trong những năm đất nước còn bị chia cắt, Kim Nhớ gửi lòng mình theo những điệu dân ca, những bài hát nặng đầy thương nhớ trên làn sóng phát thanh về với quê hương. Không chỉ hát bằng tiếng Hrê của mình, chị còn học hát tiếng Êđê, Bâhnar, Sê Đăng…mong tiếng hát của mình làm nhịp cầu nối tâm hồn những đứa con xa nhà với bến nước, rừng cây, làng buôn.

Cô gái Hrê ngày nào mới tập kết ra Bắc, hay hát, hay cười, đã phấn đấu học xong trung cấp thanh nhạc để trở thành ca sỹ chuyên nghiệp ( bây giờ việc học đại học trở nên quá dễ, chứ ngày đó, được học trung cấp tại trường Âm nhạc Việt Nam, đã là một điều rất cao sang rồi). Chị là một trong những nữ nghệ sỹ người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đầu tiên được công nhận là hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, là Ủy viên ban chấp hành Hội từ năm 1962 – 1984. Với thành tích biểu diễn xuất sắc, chị đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú năm 1987. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi quê chị, đã trân trọng thực hiện một cuốn băng video chương trình biểu diễn của Kim Nhớ. Nhà xuất bản Âm nhạc cũng đã thực hiện một băng ghi âm giọng hát của chị.

Cho đến lúc tạm ngưng ca hát về hưu ở tuổi hơn 60 mùa rẫy, người nghệ sỹ ấy dường như không mấy đổi thay. Vẫn khuôn mặt trái xoan xương xương nét sắc như tượng tạc, vòm mắt sâu, mái tóc cắt ngắn trẻ trung và một dáng vóc cao, mảnh dẻ. Về với bến nước sông Hre quê hương, Kim Nhớ vẫn hay hát và hát hay như ngày nào, nhưng là hát để góp phần hướng dẫn và bồi dưỡng những giọng ca non trẻ của dân tộc mình, của phong trào nghệ thuật quần chúng tỉnh nhà và sưu tầm dân ca Hrê. Chị hướng cả ba con theo nghệ thuật, để cùng gìn giữ và phát triển văn nghệ dân gian trên quê hương.

Bất chấp mọi khó khăn của cuộc sống đời thường, sự khắc nghiệt của thời gian đối với người nghệ sỹ, không một chút màu mè, hồn nhiên như chính tâm hồn chị, tiếng hát Kim Nhớ vẫn còn vang vang trên những làn sóng phát thanh Trung ương và địa phương, trên sóng nước sông Hre, xuôi về hòa nhập với những dòng sông lớn chảy ra biển cả. Tiếng hát chị cùng với những H’Benh, Y Yơn, A Đam Đài Son, Măng Thị Hội, R’Chăm Phiang, Hồ Thị Kha Y, Linh nga Niê Kdam thuở nào…; những Y Moan, Siu Blakc, Siu Tuor …hôm nay, làm nên vẻ đẹp của ca hát Tây Nguyên từ những năm 60 cho tới nay. Kim Nhớ xứng đáng là người Nghệ sỹ của nhân dân các dân tộc trên dãy Trường Sơn – Tây Nguyên.

Trong nghệ thuật có những người dường như sinh ra để tôn vinh cho sự nghiệp của nhau. Như Trịnh Công Sơn – Khánh Ly; Thanh Tùng – Ngọc Bích, Ngưyễn Cường – Y Moan. Trường hợp cố nhạc sỹ Nhật Lai – Kim Nhớ cũng vậy. Bài hát “ Cánh chim Pông Kle” như chỉ dành riêng cho tiếng hát bay bổng, cao vút của Kim Nhớ. Chị đã biểu diễn bài hát này hàng chục năm trên sân khấu, lúc nào cũng làm xao động lòng người.

Và hãy lắng nghe đi, cho dẫu chủ nhân của giọng hát trẻ trung tuyệt vời ấy đã về với “ bến nước ông bà” thì cánh chim Pông Kle vẫn đang bay vút lên đấy! Đôi cánh nhỏ nhoi vẫy vẫy trong bầu trời cao nguyên thăm thẳm biếc, giữa những sớm mai lộng gió ngàn…

linhnganiekdam

Bình luận (0)