NSND Thanh Hoa. Đài TNVN

NSND Thanh Hoa

Trường Sơn những năm tháng không thể nào quên

Những ngày đi hát phục vụ chiến trường là những năm tháng không thể nào quên

20 tuổi chị đã trở thành ca sỹ của Đài phát thanh Giải phóng, đi biểu diễn phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh. Giọng hát mượt mà của chị đã gieo vào nơi chiến trường khói lửa khốc liệt niềm vui, tình yêu cuộc sống, niềm tin về một ngày mai chiến thắng.    

Chị bảo, đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nghề hát. Để tận bây giờ, cứ đến dịp kỷ niệm ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước là những ký ức về cái thời hát trong bom đạn ấy lại sống dậy, rạo rực trong lòng. NSND THANH HOA chia sẻ...

Thưa nghệ sỹ Thanh Hoa, được biết chị vào nghề từ rất sớm và đi hát phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đó là những năm tháng không thể nào quên đối với chị?

NSND Thanh Hoa: Con người ta ai cũng thế thôi, cuộc đời thường gắn liền với một nghề. Bao nhiêu vui buồn cũng từ đó mà ra. Riêng với tôi, có thể nói, những kỷ niệm đáng nhớ và sâu sắc nhất gắn với nghề hát là quãng thời gian được đi biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sỹ miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Kết quả hình ảnh cho Sông ĐăkRông Mùa xuân về

Sông ĐăkRông Mùa xuân về

 Là đứa con gái nhút nhát, rất sợ máu, thế mà tôi lại rất hồ hởi khi được theo đoàn văn công vào chiến trường. Tôi thường hát cho thương binh, bộ đội nghe trong những chặng nghỉ chân, để giúp họ tạm quên đi nỗi đau, để khích lệ động viên họ.

Khi hát phục vụ thương binh, nhiều khi người nấc lên, chảy nước mắt vì đau đớn nhưng vẫn thích nghe còn người hát cũng khóc vì thương và càng cố hát. Tôi cứ đi giữa những người lính quên mình ấy, nắm lấy tay họ, cùng hòa chung giọt nước mắt mà hát... Đấy là kỷ niệm hằn sâu nhất trong cuộc đời người nghệ sỹ như tôi.

Có nhiều nghệ sỹ đi phục vụ chiến trường đã không trở về. Họ hy sinh như một chiến sỹ. Chị đi chiến trường chống Mỹ từ khi còn rất trẻ, tâm trạng của chị lúc đó như thế nào?

NSND Thanh Hoa: Nghĩ lại, tôi thấy những năm tháng ấy quả là khốc liệt, nhưng mọi người đều có ý thức: phải làm một điều gì đó cho chiến trường, phải đóng góp một chút công sức, một sự hy sinh cho cuộc chiến tranh đó để giành lại sự bình yên, giành lại đất nước mình. Khi tôi đi chiến trường cũng là lúc bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh, rất cần sự hỗ trợ của các nghệ sỹ.

Hình ảnh có liên quan

Niềm vui Chiến thắng

 Lúc ấy tôi đang là diễn viên của Đài phát thanh Giải phóng, mới hơn 20 tuổi. Tôi được phát một khẩu colt của Mỹ nhưng đúng là không phải bắn lần nào. Vì chiến dịch Hồ Chí Minh quá thần tốc. Chúng tôi chưa kịp đến tuyến khốc liệt của mặt trận, chưa nhìn thấy bắn nhau, chết chóc, chỉ biết dùng tiếng hát để động viên, khích lệ tinh thần thương binh, bộ đội.

Không trực tiếp cầm súng nhưng các nghệ sỹ thường cảm nhận chiến tranh qua khía cạnh khác cũng rất sâu sắc. Chị thì sao?

NSND Thanh Hoa: Đúng vậy. Tôi nhìn thấy sự tàn nhẫn của chiến tranh không chỉ ở xương máu mà là ở chỗ nó bắt con người ta không được sống cuộc đời thực sự của một con người. Tôi đã gặp những người lính ở chiến trường 17-18 năm mà không được nhìn thấy người.

Họ trông các kho lương thực, các kho đạn ở Trường Sơn cho chiến dịch tổng lực. Khi trông thấy bọn tôi, họ cứ ngỡ ngàng đến rã rời ra, cái kiểu như đã quên hết các bộ phận của một người đàn bà rồi.

Có anh chạy đến nắm tay tôi nói rất thật: “em văn công ơi, 17 năm rồi anh mới được gặp một người đàn bà biết nói…”. Họ còn bảo: “Cứ đứng yên đi, không phải hát nữa. Chúng tôi chỉ cần nhìn, bao nhiêu năm nay không được nhìn thấy người rồi”.

Kết quả hình ảnh cho Đội Văn công xung kích Trường sơn

Đội Văn công xung kích

Thời chiến có cái gian khó của thời chiến nhưng thời bình cũng có cái khó khăn riêng. Sau chiến tranh, chị đã phải trải qua những chặng đường nhiều khó khăn...?

NSND Thanh Hoa: Đó là quãng thời gian thử thách tôi rất nhiều. Cuối những năm 1980, tôi ra sân khấu đứng hát mà nước mắt cứ ngẹn lên vì không có tiền trong khi bên dưới, khán giả họ chỉ muốn mình hát nhanh nhanh còn xuống để cho các ca sỹ Sài Gòn lên biểu diễn.

Nhưng thời đó cả nước khó khăn. Lúc bấy giờ hầu hết các chương trình ca nhạc ở Hà Nội, ca sỹ phía Nam ra chiếm lĩnh hết. Người dân thời đó rất thích dòng nhạc ủy mị... Lúc ấy tôi có cảm giác cái nghiệp ca hát của mình đã hết, rất thất vọng vì thấy mình đã hết nhiệt để tỏa sáng rồi!

Sau này, có nhiều lúc không tránh khỏi những phút chạnh lòng như vậy bởi người nghệ sỹ vốn quen nghe tiếng vỗ tay nay lại thường phải nghe tiếng chạm cốc, tiếng nói cười ầm ĩ, tiếng nhốn nháo cười đùa khi mình hát. Lúc đầu cũng thấy buồn và thấy tủi cho phận nghề nhưng rồi dần dà tìm lại được hạnh phúc vì đêm nào cũng có khán giả yêu cầu hát những bài như “Tàu anh qua núi”...

Kết quả hình ảnh cho Các Diễn viên Đoàn Văn công Giải phóng

Các Diễn viên Đoàn Văn công Giải phóng

Thế mới biết, trong cuộc sống náo nhiệt, xô bồ của thời bình, với bao bộn bề lo toan, mới thấy đáng nhớ và đáng trân trọng những tháng năm đứng hát giữa thời lửa đạn. Mới nhận ra hạnh phúc thật chẳng xa vời, hạnh phúc có ở ngay những kỷ niệm mà mỗi người đã từng trải qua để rồi càng thêm nâng niu, gìn giữ!

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở này!

Năm 1974, NSND Thanh Hoa đi biểu diễn ở Trường Sơn phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1975, chị về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam và gắn bó với đài cho đến lúc nghỉ hưu năm 2006. Ở đây, chị là một trong những ca sỹ thu âm nhiều nhất với 400 bản thu, trong đó có những ca khúc đã được phát sóng rất nhiều lần và gắn bó với tên tuổi của chị như:

Tình yêu của đất và nước, Con kênh ta đào, Khúc hát ru của người mẹ trẻ, Em chọn lối này, Tàu anh qua núi, Tình yêu trên dòng sông quan họ, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Bác Hồ một tình yêu bao la, Mùa xuân làng lúa làng hoa, Đường tàu mùa xuân

Liên Nhi

Bình luận (0)