Chuyện nghệ sĩ Trần Khánh được gặp thủ tướng

Đã gần mười năm trước, hôm đó khoảng 10 giờ sáng, nghệ sĩ Trần Khánh từ Ban ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam ghé qua nhà tôi. Anh hớn hở rút bao thuốc lá “Thủ đô” bao bạc, có đầu lọc (hồi đó là quý hiếm) mời tôi và nói rằng : “Tôi cố dành 1 điếu mời anh, đây là thuốc quý, thuốc của Thủ tướng Phạm Văn Đồng”. Số là hôm đầu tuần anh được gặp Thủ tướng, coi như là được gặp “mặt trời” đã cứu sống anh.

Hương quế Trà Bồng - (Đào Việt Hưng) - Thái Bình

Chuyện như sau :

Một hôm cuối giờ làm việc, anh được một cán bộ Vụ Tổ chức Đài TNVN báo là anh đã hết hợp đồng làm việc chuẩn bị ba tháng nữa là về nghỉ!

Trần Khánh ngơ ngác bàng hoàng : không biên chế, không chế độ hưu trí, không một quyền lợi gì cả, về nghỉ sống ra sao đây? Ôi! Trên ba chục năm ca hát trên làn sóng Đài TNVN, khi đi phục vụ quân đội; khi đến công trường, nhà máy, trường học, khi đến Phủ Chủ tịch phục vụ khách quý của Chính phủ…giờ đây được coi là “hết hợp đồng”. Về nghỉ ! Ngay tối hôm đó, anh đi gặp bạn bè kêu than về thân phận, về nỗi buồn chua chát của mình!

May sao, Trần Khánh gặp được đồng chí thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Sau khi nghe Trần Khánh trình bày tâm sự, đồng chí thư ký của Thủ tướng đề nghị Trần Khánh làm đơn thật đầy đủ, rõ ràng và chính xác, đồng chí sẽ trình tận tay Thủ tướng và nói thêm là chắc chắn Thủ tướng sẽ đem lại sự công bằng cho nghệ sĩ.

Ba ngày sau, chính đồng chí thư ký của Thủ tướng đến nhà riêng Trần Khánh bảo : “Trần Khánh chuẩn bị 8 giờ sáng thứ hai lên Nhà khách Chính phủ gặp Thủ tướng.” Anh vui mừng rạo rực, trong lòng náo nức phấn chấn nhưng cũng có cái gì đó lo lo… mong sao ngày thứ bảy, chủ nhật trôi đi thật nhanh…

Đúng 8 giờ sáng thứ hai, người bảo vệ dẫn Trần Khánh vào Nhà khách Chính phủ.

Thủ tướng ra tận cửa bắt tay Trần Khánh rồi cùng với đồng chí thư ký thân mật dẫn anh vào phòng khách. Trên bàn đã bày một bộ ấm trà và một bao thuốc lá “Thủ đô”.

Với giọng nói thân tình, Thủ tướng nói với Trần Khánh : công việc của Chính phủ nhiều nên tôi thu xếp gặp nghệ sĩ không quá ba mươi phút. Tất cả những gì nghệ sĩ đã trình bày trong thư, tôi đã biết, chỉ cần hỏi thêm nghệ sĩ là sự việc đã đầy đủ, chính xác chưa?

- Thưa Thủ tướng, sự việc tôi đã trình bày là hoàn toàn chính xác, nếu có sai sót gì tôi xin chịu kỷ luật.

Thủ tướng : - Nghệ sĩ không cần nói lại những gì đã trình bày, chỉ cần nói những gì cần bổ sung.

Trần Khánh : - Thưa thủ tướng, những năm gần đây tôi không được vào biên chế, không được thu xếp lương, nâng bậc, tôi buồn chán nên đâm ra rượu chè, bê tha nên cuộc sống thường ngày có nhiều sai sót…

Thủ tướng : - Những điều đó nghệ sĩ đã trình bày, đã tự kiểm điểm, tôi đã biết, nếu nghệ sĩ không còn điều gì nói thêm thì chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây.

Thủ tướng quay sang nói với đồng chí thư ký : “Sau đây, đồng chí đến gặp đồng chí Trần Lâm – Tổng Giám đốc Đài TNVN, yêu cầu chấp hành chỉ thị của Thủ tướng :

1.Phải xếp bậc lương ca sĩ cao nhất cho nghệ sĩ Trần Khánh.

2.Phải công nhận biên chế cho nghệ sĩ Trần Khánh kể từ ngày vào làm việc ở Đài TNVN.

3.Ca sĩ Trần Khánh phải được hưởng tất cả chế độ hưu trí như tất cả cán bộ viên chức nhà nước.

4.Đến 14 giờ ngày thứ tư tuần này, đồng chí Trần Lâm phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết công việc này đã giải quyết được đến đâu.

Thủ tướng liếc nhìn đồng hồ, ông lấy bao thuốc Thủ đô đưa cho Trần Khánh : “Nghệ sĩ cầm về mà hút cho vui”, Thủ tướng bắt tay và tiễn Trần Khánh qua mấy bậc thềm nhà khách.

Đến tối thứ năm của tuần lễ đó, cán bộ vụ tổ chức và thủ trưởng Đài TNVN đến nhà riêng gặp Trần Khánh tặng anh năm mét vải, bộ complet và nói lời xin lỗi vì đã xử sự sai sót và hứa thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

-Trần Khánh mãn nguyện rồi chứ?, - Tôi hỏi.

-Không mãn nguyện sao được anh! Nếu tôi không được gặp Thủ tướng thì mấy tháng nữa hết hợp đồng tôi về nhà với con số không và cay nhất là đã được ứng xử nguyên vẹn với cái kiếp “xướng ca vô loài”.

Trần Khánh châm điếu thuốc Thủ đô mời tôi hút và tiếp : - Tôi có một đề nghị, bài Hương quế Trà Bồng của anh ít nữa cho vào album ca khúc tác giả thì tôi xin tự nguyện hát, hát hết tình và tôi sẽ gửi cuốn băng đó kính tặng Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bởi lẽ Trà Bồng – Quảng Ngãi là quê hương của Thủ tướng. Và cũng gọi là chút ơn nghĩa của ca sĩ Trần Khánh đối với Người.

Anh quả là con người tình nghĩa… Nhưng Trần Khánh ơi, cái ngày mà Hội Nhạc sĩ Việt nam thu băng Hương quế Trà Bồng vào album ca khúc tác giả thì anh đã không còn nữa ! Anh đã thuộc về thế giới khác rồi. Ở đó, hôm nay cũng đã có Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người công dân cách mạng, tiêu biểu cho ý chí độc lập dân tộc; tiêu biểu cho sự thanh cao, trong sáng, tiêu biểu cho tình thương yêu nhân dân lao động, trong đó có văn nghệ sĩ chúng ta.

Đào Việt Hưng

(Bài viết được in trong cuốn “Tự hào nửa thế kỷ Hội Nhạc sĩ Việt Nam 1957 – 2007”, trang 225 – 227)

Bình luận (0)