Tuyết rơi (Tombe la neige)

Tombe la neige
(Lời ca đầy đủ của bản gốc)
 
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon coeur s'habille de noir
Ce soyeux cortège
Tout en larmes blanches
L'oiseau sur la branche
Pleure le sortilège
Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège
Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Tout est blanc de désespoir
Triste certitude
Le froid et l'absence
Cet odieux silence
Blanche solitude
Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège

Bình luận (89)

  1. Lão Nông

    Bác Trường Sanh ơi, cái âm thanh mà bác bẩu: "đôi chỗ ào ạt như thể hiện tuyết rơi dày đặc…" trong nhạc đệm ấy thực ra là tiếng gió thổi trong bão tuyết được thu âm thật và tôi đã mix vào, điểm xuyết đôi chỗ trong phần hát đoạn 2 và 3, bác ạ. Tương tự như tiếng sóng biển, chim biển thu âm thật được tôi mix trong bài hát Chiều hải cảng, gửi tặng các bác mấy năm trước. Bác nhận xét đúng đấy, dường như bài hát nào mà tôi hát cũng "phảng phất nỗi buồn dìu dịu…". Có lẽ cái "cơ địa" của tôi nó vậy, thậm chí ngày xưa hát mấy bài sôi nổi, bốc lửa như Ngọn lửa cao nguyên (Trần Tiến), Tôi về đây nghe sóng (Nguyễn Cường), Cám ơn mùa thu (Thanh Tùng), bạn bè nghe bên dưới nhận xét đại ý "ông hát rất bốc nhưng mà vẫn thấy nét buồn buồn…". Không hiểu vì sao nữa, chắc có lẽ cũng như đời sống con người: vui ít, buồn nhiều nên nó cứ "ngấm" vào giọng hát như vậy đấy, bác ạ. Cảm ơn bác Trường Sanh đã động viên.

  2. Trường Sanh

    Cảm nhận chỉ với một câu RẤT TUYỆT.

    Không hiểu sao khi nghe các bài bác đã hát, tôi cứ thấy phảng phất nỗi buồn dịu dịu. Dàn nhạc đệm rất hay, đôi chỗ ào ạt như thể hiện tuyết rơi dày đặc, giọng bác thiết tha "hờn giận" (tôi bỗng hình dung đến tuyển U23 VN thi đấu với Uzobekistan trên sân Thường Châu TQ, mặc dù chẳng liên quan) làm cho tôi thấy lạnh thấu xương. Cảm ơn bác.

  3. Lão Nông

    Cảm ơn bác Ngọc Thạch đã chia sẻ. Vậy là bác cũng đã từng ngang dọc khắp các miền tuyết trắng. Cơ mà, vào thời bác đi (chắc là thập niên 80) có lẽ tuyết cũng tinh khiết hơn, không bị ô nhiễm như bây giờ. Tôi nhớ thời đó những cảnh báo về môi trường dường như còn rất ít trên các phương tiện truyền thông. Về những chiếc lá, tôi cũng để ý nhưng khổ nỗi, ở đâu cũng là những rặng cây đen xám, chĩa những cành khẳng khiu, trơ trụi lá lên giời, cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc trên đường đi, ngay cả ở Luxembourg, được mệnh danh là khu vườn, trái tim châu Âu cổ kính, cũng vậy. Những thảm lá phong đỏ, bạch dương rụng cuối thu chắc đã mục rữa từ lâu rồi. Khi đi ngang qua vùng ngoại ô Paris tôi thấy nhiều vạt đất trồng Bạch dương nhưng cây có vẻ nhỏ hơn, còi cọc hơn, không "lực lưỡng" như ở bên Nga. Dừng lại nhờ anh bạn chụp vài pô ảnh bên hàng Bạch dương để "giả vờ" như là đang ở xứ Nga La Tư….Thoáng thấy mấy nhà máy ở vùng ngoại ô đó, tôi lại nhớ về bộ phim tài liệu kể về chuyến đi của đoàn nghệ sĩ Việt sang đó năm 1969 với Bích Liên hát Nổi lửa lên em ngay trong phân xưởng sản xuất, công nhân nhà máy đứng vây quanh nghe rất hào hứng, lại ước có chiếc máy thời gian để quay về quá khứ nghe chị Bích Liên hát….Lần tới, nếu không tận dụng được "quỹ chùa" (công tác) thì chắc là sẽ buộc mồm, buộc miệng, móc tiền túi để trở lại xứ Naples như bạn Thuong Nguyen "xúi bẩy" khi tôi hát tặng các bác Trở về Surriento mấy năm trước để xem cái thành phố của ông thị trưởng khôn ngoan ấy nó thế nào (lần đi Ý trước thì thời gian hạn hẹp quá không thăm được). Nhân tiện, sẽ cố đến Venice, nơi chị Thanh Huyền từng thả hồn với Xa khơi trên sóng nước mênh mông….Ấy thì cứ mong vậy, có ai đánh thuế đâu, hy vọng là giời thương, làm được….Về bức tượng "cậu bé đứng tè" ở thủ đô Brussels (Bỉ) mà bác Ngọc Thạch nhắc, cũng bất ngờ lắm. Cách đây hơn chục năm, trong một chuyến công tác qua Bình Dương, tôi có "tậu" một "cậu bé tè" làm bằng đất nung ở một lò gốm, đem về gắn ở một góc sân. Lúc đầu còn có gắn nước để cậu ấy "tè" suốt ngày nhưng rồi sau bị hỏng nên cứ để em tồng ngồng, tẫy ngẫy ở sân, trơ gan cùng tuế nguyệt. Trong chuyến đi này, anh bạn đưa đến thăm "cậu bé tè" bản gốc ở Brussels. Thật ngạc nhiên, bức tượng bé lắm (có lẽ đúng bằng bức tượng ở nhà tôi), được đặt khiêm tốn ở một góc phố nhỏ, quanh đó có rất nhiều tiệm bán chocolate. Không để ý thì có lẽ không nhìn thấy. Nghe nói, vào các dịp lễ hội, người ta cũng cho em mặc quần áo tử tế, thậm chí có lần là quần áo cầu thủ của đội tuyển "Con Qủy Đỏ" của Bỉ và cho em "tè" ra chocolate thật nữa cơ, nghe vui thật….Còn Nàng tiên cá thì tiếc quá, đã tới được xứ sở cối xay gió của "cô gái Hà Lan", chỉ còn một chặng nữa thôi mà không đi được Copenhagen thăm "Nàng" vì thời gian, anh bạn hẹn lần sau sẽ đưa đến xứ sở chuyện Cổ tích của Andersen, tha hồ mà nhớ về ngày xưa bé thơ…. Sẽ nhớ mang những chiếc lá về như bác Ngọc Thạch gợi ý.

  4. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bác Lão Nông đã nhớ đến việc tìm quà tặng tôi. Tôi cũng đã trải qua những mùa đông tuyết trắng ở châu Âu, tùy theo nước mà tuyết đầu mùa rơi thường rơi vào những thời điểm khác nhau, nói chung tôi nhận thấy vùng nào càng gần Xi-bê-ri thì thường có tuyết sớm hơn các nước phía Đại Tây Dương. Có năm giữa tháng 9 đi tàu liên vận qua Xi-bê-ri tôi đã thấy tuyết rơi một lớp mỏng. Còn như Pháp tùy theo vùng cao hay thấp nhưng thường dịp Noel và năm mới tôi mới thấy tuyết rơi. Ở Paris do hiệu ứng đô thị nên rất ít năm có tuyêt. Ngày đầu tuyết rơi, trẻ em và người lớn đều thấy vui, trẻ em bốc tuyết ném nhau nhưng vài ngày sau xe cộ và chân người qua lại, tuyết bẩn đi, những ngày trời ấm lên một chút tuyết tan vào đát hóa thành bùn đi lại lép nhép bẩn thỉu, lầy lội khổ sở vô cùng. Hôm nay xem U23 VN đá với U23 Uzbekistan chắc mọi người bực mình với cái "thằng tuyết" này lắm, làm hỏng hết trận đấu. Nếu không có tuyết, U23 VN triển khai được lới chơi kỹ thuật của mình, biết đâu lại ôm được CUP về các bác nhỉ. Cho nên trong văn học nghệ thuật hình tượng tuyết phủ trắng xóa luôn gắn với cảnh cô đơn, lạnh lẽo, buồn chán chứ có ai vui với cảnh ấy đâu.

    Bao giờ bác có dịp sang châu Âu mùa hè kiếm cho các thành viên và tôi mấy chiếc lá hay bông hoa đặc trưng của từng nước bác qua nhé. Chỉ cần mấy chiếc lá chứ không phải mang con gà trống gaulois của Pháp hay thằng bé người Bỉ tè bậy hay nàng tiên cá Đan mạch đâu. Cảm ơn bác.

  5. Lão Nông

    Chào các bác,

    Các bác thứ lỗi vì hồi âm trễ nhé. Chả là, như đã chia sẻ với các bác, tôi vừa kết thúc chuyến đi công việc kết hợp với việc "nhởn nhơ" đây đó, trong đó có cả việc mong muốn "lượm dững bông tuyết thanh khiết ở quê ông Adamo" ướp lạnh cẩn thận làm quà đáp ơn bác Ngọc Thạch dư đã hứa. Tiếc là trong cả chuyến đi, nhiệt độ chỉ "lởn vởn" quanh 2 – 3 độ C nên không có tuyêt để lượm, chỉ có một buổi sáng sớm khi anh bạn nhiệt tình đưa sang thành phố Bonn (Đức) thăm ngôi nhà cũ của thiên tài âm nhạc thế giới Beethoven là có một chút tuyết nhẹ rơi, chẳng đủ phủ kín mặt đất nên cũng tiếc lắm. Ngay trên đất Bỉ quê "Tuyết rơi" của ông Adamo cũng chẳng thấy bóng dáng "tuyết rơi như đẫm lệ" mà là những trận mưa nặng hạt, lạnh thấy ông bà, ông vải, buốt xương…. Chẳng đẹp và thơ mộng như mình nghĩ khi "nghêu ngao" hát bài Tuyết rơi tặng các bác đâu. Anh bạn tôi an ủi, bẩu: thôi để lần sau, đi thăm nhà thờ cất giữ trái tim của Chopin (ở Ba Lan) và thăm nhà hát nhớn ở Vien (Áo) còn in dấu Mozart hy vọng sẽ "lượm" được tuyết mà mang về. Không biết bác Ngọc Thạch, bạn Thuong Nguyen và các bác có dịp đến những nơi này có may mắn được ngắm tuyết rơi đẹp như ông Adamo "phiêu" trong tuyết rơi không (chắc là lãng mạn hơn, chứ không "dã man", "tàn bạo" dư tuyết rơi ở xứ Bạch dương, các bác nhỉ). Không có "quà tuyết" mang về tặng bác Ngọc Thạch, chắc là tôi phải theo "phương án quà" mà bạn kyuctuoidep gợi ý thôi.

    @Bác Anh Thư, cảm ơn bác. Tôi sẽ dành thời gian xem lại phim Người cá mà bác dẫn link nhé. Phim này đã làm tôi ngơ ngẩn cả một thời bé thơ, nhớ rất nhiều chi tiết, cảnh quay rất đẹp và lãng mạn. Nghe nói vào thời đó, các nhà làm phim Hollywood của Mỹ còn tròn mắt, ngạc nhiên, ghen tỵ với kỹ xảo điện ảnh, quay phim dưới nước của xưởng Mosfilm – Liên xô (hồi đó điện ảnh Mỹ còn chưa thực hiện được như vậy). Cách đây chừng 4-5 năm, một anh bạn thành viên bên diễn đàn nhaccachmang.net còn tìm được thông tin và ảnh của diễn viên nam chính của bộ phim hiện nay, người mà thời đóng phim bị các cô gái săn lùng, tìm ra căn hộ chung cư anh ấy ở rồi thi nhau hôn lên các bức tường, để lại dấu son chi chít kín khắp các bức tường cầu thang bộ từ tầng 1 trở lên tầng anh ấy ở….

    @Bạn yeunhacdo1971, theo tôi biết VOV có ghi âm và lưu giữ lại toàn bộ mấy đêm diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội, trong đó có cả tiết mục Thanh Huyền lần cuối cùng hát Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ) như tôi đã chia sẻ mấy năm trước. Và, chương trình này cũng là cơ hội để Mỹ Linh "bước ra ánh sáng" nhân cơ duyên thay thế Hồng Nhung do bị ốm không bay ra tham gia được….Sẽ khó có khả năng tìm thấy trên mạng nếu VOV không chịu mở hầu bao.