Cảm xúc tháng Mười

CẢM XÚC THÁNG MƯỜI

Không thể nói trời không trong hơn
Và mắt em xanh khác ngày thường
Khi đoàn quân kéo về mùa Thu ấy
Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường.

Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt
Xốn xang mẹ thầm gọi các con
Anh chiến sĩ mến thương nhìn mẹ
Nghe niềm vui ấm cả tâm hồn.

Đêm, cái đêm rút qua gầm cầu
Anh, anh đã hẹn ngày mai trở lại
Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi
Đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca.

Không thể nói trời không trong hơn
Và mắt em xanh khác ngày thường
Khi đoàn quân kéo về mùa Thu ấy
Nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường.

Một sớm Thu trong đất thắm sao vàng
Năm cửa ô xoè năm cánh rộng
Đoàn quân về nhấp nhô như sóng
Những ngôi nhà dường muốn cao thêm.

Tháng mười ấy là khúc ca xanh
Khúc ca mở những chiến công đầy.

Ôi Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội !
Nghìn năm vẫn một trái tim này……..

Bình luận (24)

  1. Lão Nông

    Hai bác Đặng Dũng và Sao Thủy đang phối hợp đưa tôi lên mây xanh. Có rơi thì cũng rơi tõm xuống cánh đồng mênh mông nước quanh cái lều vịt nhà tôi nên chẳng hãi vì tôi bơi giỏi lắm. Mà, bà lão nhà tôi thì mắt đang hấp háy, tinh quái, ra vẻ đắc ý lắm, bẩu: "Gớm, các bác ấy khen thế cũng tốt chứ sao, tôi cũng đỡ tốn mấy trăm bạc mua chục thang thuốc bổ cho ông đấy…".

    Bác Đặng Dũng nói phải lắm: "nghề nó chọn mình". Bởi, hồi thập niên 80 ấy, chỉ là dạo chơi mấy năm trong làng ca hát không chuyên Hà Nội thôi mà để mắt quan sát một tý tôi đã thấy đầy rẫy dững chuyện rối rắm, tồi tệ trong giới nghệ sĩ. Đã đành là ở đâu cũng thế, nghề nào cũng vậy, cũng đều có mặt trái cả. Cơ mà, trong cái giới này nó nặng lắm, khó tưởng tượng ra lắm. Tôi thấy phát hãi, nhiều lúc muốn chạy ra thật xa, không bao giờ ngoái đầu nhìn lại nữa. Bên ngoài thì lung linh vậy…..Cái tạng người dư tôi hoàn toàn không hợp, không đủ sức đề kháng chống chọi được nếu sống trong cái giới đó. Thôi, cũng may, thế là giời thương chứ cái phút nghĩ quẩn ngày ấy mà dấn bước thì chắc là sau này khổ lắm chứ không phải là khổ vừa đâu, các bác ạ.

  2. SaoThuy1949

    Nghe Lão Nông hát thế này thì thành viên lèng tèng kiểu nghệ sĩ nhân dân cấp tổ dân phố như tôi chả dám hát ở đất này nữa, mà chỉ vào để nghe thôi. Tôi đã nghe Lão Nông hát bài này mấy chục lần rồi, vì bài hát gợi nhớ trong tôi ngày 10/10/1954 xa xôi ấy, cho tôi nỗi bâng khuâng nhớ về bao kỷ niệm không phai trong ký ức tuổi thơ với ngày Giải phóng Thủ đô ...

  3. Đặng Dũng

    Bác Lão Nông ơi thật sự tôi nghĩ nếu ngày ấy bác theo nghiệp ca hát không chắc đã "Dại dột " đâu.Nếu điều đó xảy ra có thể hôm nay không có ông Tiến sĩ Lão Nông nhưng lại có một danh ca đường đường chính chính trên sân khấu ca nhạc thì sao.Tất nhiên cũng sẽ không có những bản thu của bác dạng này trên trang nhạc với rất nhiều những bình luận thú vị.Nói cho vui vậy thôi chứ nghề nghiệp nó chọn mình chứ mình không chọn được nó đâu bác ạ.

  4. Lão Nông

    Rõ khổ. Chắc là tôi phải làm cái lý lịch trích ngang đưa ông trưởng thôn điểm chỉ rồi bưng lên xã xin cái triện đỏ tươi và ra bưu điện gửi bác Sao Thủy 49 thì mới "yên" đây.

    Thực ra, có một thời điểm suýt nữa tôi "dấn thân" vào con đường mà bác Sao Thủy và nhiều người "nghi ngờ" đấy. Lại "miên man" với các bác một tí. Vào đầu thập niên 90, sau nhiều năm xếp hàng "rồng rắn lên mây" chờ đến lượt được đi thi làm nghiên cứu sinh, sau khi các bác "cây cao bóng cả" trong bộ môn, trong khoa ở trường đại học nơi tôi công tác lần lượt "nhổ rễ", tôi mới đến lượt. Tôi phải dùi mài kinh sử ghê lắm, sống chết để đi thi vì vào cái thời bao cấp ấy có lẽ đó là con đường duy nhất để đám trẻ trong nghề chúng tôi mới có cơ hội được "ngẩng mặt". Thi thố tốt đẹp xong đâu đấy và ngồi phấp phỏng đợi thì đùng cái Liên Xô và hệ thống XHCN tan rã. Thôi xong, cánh cửa vào tương lai của tôi dường như đã đóng sập…Chán chường, mất phương hướng, đại loại là rơi vào khủng hoảng. Một lần đạp xe lang thang, đi vô định qua khu tập thể Văn công Mai Dịch thấy cái bảng quảng cáo của đoàn Nghệ thuật Quân đội tuyển ca sĩ. Tôi nghĩ quẩn: hay là mình bỏ cái nghề phấn bảng, gõ đầu sinh viên để đi hát nhỉ vì còn tiếp tục ở trường cũng chẳng thấy tương lai sáng sủa gì. Biết rằng lúc đó đoàn NTQĐ cũng đã thoái trào, thế hệ ca sĩ vàng của họ đã qua rồi. Cũng chẳng còn tiếng tăm gì. Cũng may, về tâm sự với mấy ông bạn thân thì đều bị ăn chửi: "Mày điên à, mày bị rồ à…" với một mớ lý luận mà tôi chỉ nhớ được lõm bõm rằng "đó là cái nghề xướng ca vô loài…". May hơn nữa là chỉ một thời gian ngắn sau đó, với chính sách dần mở cửa của nước mình, có mấy học viện công nghệ của "tư bản giãy chết" "rón rén" vào tuyển sinh (rón rén vì có vẻ mấy ông trên Bộ Đại học đã "mở" nhưng không thích lắm). Phương châm của họ là tuyển người có thực lực, không chỉ tiêu chỉ tiếc, thân quen chạy chọt gì hết. Họ trực tiếp cử giáo sư sang phỏng vấn trực tiếp rồi ai trúng tuyển sẽ được họ liên lạc trực tiếp qua thư từ bưu điện, không phải qua Bộ, qua trường kiểu thời bao cấp nữa. Đó là thách thức và cũng là cơ hội cho những người muốn vươn lên bằng năng lực của mình. Vậy đấy, suýt nữa thì tôi dại dột đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp để rồi hôm nay mấy bác không còn phải "nghi ngờ", các bác ạ. Cảm ơn bác Sao Thủy vì đã "khen khéo" tôi.

  5. SaoThuy1949

    Nghe Lão Nông hát và xem các cuộc đàm đạo, tôi hổng tin đây là người ngoại đạo, hổng tin.