Vui mùa chiến thắng

Bản nhạc

VUI MÙA CHIẾN THẮNG (1964)

1-
Chiều nay tôi đứng trên Trường Sơn
Lòng tràn đầy vui sướng mùa lúa thơm ngạt ngào.
Dòng sông đưa nước về xuôi mang bóng nương ngô cùng bồng con phất cờ.
Chim phí bay về nương lúa thơm trĩu bông
Chao mình trong gió thu đưa xạc xào.
Hò ơ ớ ơ...
Mùa lên trên đỉnh núi Trường Sơn
Như nhiều cô gái đẹp,
Như áo hoa của đàn em thơ,
Như cả mùa xuân.
Tương lai đang bước về trên nền trời quê.
Hò ơ...
Mang trong tim này tình yêu quê hương
Trên nương đồi này đẹp bao tấm lòng
Mùa lúa chín chờ ta với bao niềm tin
Thu sang trong mùa vui chiến thắng.
2-
Rừng xưa không vết chân người đi
Bọn giặc thù hung ác giày xéo lên cuộc đời.
Về đây ta biến rừng hoang ra lúa ngô khoai nặng tình đi giết thù.
Tay súng tay rìu theo chúng ta vùng lên
Hai bàn tay trắng xây nên cuộc đời.
Hò ớ ơ...
Bàn tay ta gieo lấy mầm xanh, gieo niềm tin ở ngày mai sáng tươi
Với tình yêu thương ta bắt rừng hoang
Nuôi ta đi giết thù bảo vệ trời quê.
Hò ơ...
Đôi tay anh hùng bạt núi ngăn sông
Đôi chân anh hùng đạp tan quân thù
Mùa lúa chín dồn vang khúc quân hành ca
Ta đang đi về trong chiến thắng...

Bình luận (13)

  1. phongsac12345

    ssao ko có hình ảnh cô Bich lai nhi

  2. Ngọc Thạch
    Chào các bác Danmoi, Cuuchienbinh, Đức Tuấn. Nghe các bác Danmoi và Cuuchienbinh trả lời câu hỏi của bạn Đức Tuấn thấy đúng quá rồi, tôi chỉ thêm một ý này với bạn Đức Tuấn là các nhà ngôn ngữ học đã nêu ra một đặc tính của ngôn ngũ là "tùy tiện, võ đoán" ( Tiếng Pháp là arbitraire, tiếng Anh là arbitrary ) nghia là người ta gắn cho vật hay sự việc này tên gọi này, vật hay sự việc kia tên gọi kia chẳng theo một quy luật nào cả. Thí dụ không ai biết tại sao người ta gọi cái này là thúng, cái kia là nia, cái này là cối, cái kia là chày. Do đó mặc dù chữ Mùa, đầu tiên nó có nghĩa là khoảng thời gian khoảng 3 tháng trong đó có chung đặc trưng thời tiết khác với các mùa khác (xuân, hạ, thu đông) nhưng rồi đến các tổ hợp sau đây thì khó mà giải thích nổi : Đậu mùa, Quê mùa, Mùa Giáng sinh...Thêm chút gia vị cho vui thôi, chào các bác!
  3. Đức Tuấn
    Đức Tuấn
    Vâng, các bác nói Vui vì chiến thắng trong vụ mùa này thì em chịu rồi. Em cũng chỉ dám " chẻ chữ " trong trường hợp cụ thể này thôi chứ lúc nào cũng chẻ như vậy thì chắc được các bác phong cho danh hiệu Máy chém thi ca mất. Cảm ơn các bác đã quan tâm, chỉ dẫn thêm. Em chào các bác.
  4. CCB

    Bạn Đức Tuấn thân mến.

    “Mùa chiến thắng" đơn giản chỉ là “vụ mùa giành thắng lợi". Mà “vụ mùa" ở đây cụ thể là “mùa lúa chín".

    Bạn thử hình dung: “vựa lúa miền Bắc" Thái Bình với đầy đủ những điều kiện thuận lợi cho việc trồng cấy, nông dân giỏi giang, chăm chỉ, cần cù… mà đôi khi vì những lý do khách quan như bão lụt, sâu bệnh, hạn hán v.v… mà phải bị mất mùa, bà con nông dân đã phải khổ tâm như thế nào. Nên năm nào được mùa, thì bà con nông dân ta cũng vui mừng vô cùng. Đấy là ở đồng bằng, bạn nhé.

    Còn tại đây, chúng ta đang cùng với Văn Chừng và Lam Lương đứng trên Trường Sơn, nơi mà việc trồng lúa không khác gì thực hiện một kỳ tích. Gian khổ nhọc nhằn, đạn bom tàn phá, nắng thì như đổ lửa, mà mưa thì thối đất… Vậy mà qua bàn tay lao động quên mình vì sự nghiệp lớn, chúng ta đã có những vụ mùa thắng lợi. Gặt hái được những “thành quả lao động" đáng tự hào ấy, người ta gọi nó là “mùa chiến thắng". Và, các tác giả bài hát này đã chia sẻ niềm vui ấy cùng với mọi người bằng một nhạc phẩm bất hủ: VUI MÙA CHIẾN THẮNG!

    Tôi cho rằng bạn cũng có nhận định đúng, rằng có chiến thắng thì có thất bại ở chỗ, nếu bạn đã từng chứng kiến nỗi buồn khổ đắng cay của những nông dân khi họ bị mất mùa. Và các tác giả bài hát này chắc chắn đã từng chứng kiến bao mùa lúa thất bại trên Trường Sơn rồi, nên khi được mùa, họ mới vui mừng đến thế, bạn đã thấy họ thể hiện niềm vui đó trong tác phẩm của mình như thế nào rồi đấy.

    Trong nghệ thuật, khi cảm xúc thăng hoa, người ta sẽ dùng những ngôn từ bay bổng nhất để thể hiện, chúng khiến cho tác phẩm đạt đến đỉnh cao nghệ thuật. Ở đây tôi chỉ xin gói gọn trong ca khúc chúng ta đang bàn thôi, rằng thay vì dùng chữ “thắng lợi", các tác giả cảm thấy không thỏa mãn, vì nó chưa thể hiện hết được tình cảm mừng vui của họ vào nhạc phẩm. Và cái chữ ưng ý nhất, thỏa mãn nhất đã được họ sử dụng: CHIẾN THẮNG!

    Vâng, ở đây “thắng lợi" chỉ mang nghĩa “được thu hoạch". Còn “chiến thắng" nó bao hàm tất cả: để có được vụ mùa thắng lợi, người ta đã phải thắng trời (thiên tai), thắng đất (cằn khô, sỏi đá… nơi rừng hoang núi thẳm), thắng giặc (bọn giặc thù hung ác giày xéo lên cuộc đời) và thắng nhiều thứ khác nữa.

    Tôi thấy các tác giả dùng chữ VUI MÙA CHIẾN THẮNG là chính xác và hay nhất!

    Xin nói thêm, rằng tôi hiểu bạn Đức Tuấn rất có tâm huyết với sự trong sáng của tiếng Việt nên mới nêu ý kiến phản biện như trên. Chính tôi cũng rất khó chịu khi đọc cái bảng hiệu “Bãi tắm văn hóa" cắm trước cổng một bãi tắm ở Vũng Tàu hồi năm 2003 (có thể tôi nhớ số năm không chính xác); “Gia đình văn hóa" gắn trước cửa mỗi ngôi nhà; “Uốn sấy gội nhuộm nam nữ" nơi tiệm cắt tóc v.v…

    Nhưng vấn đề “chiến thắng" ở đây hoàn toàn không giống cái kiểu như thế bạn ạ.

    CCB xin chia sẻ với bạn đôi điều, hy vọng bạn không còn... cảm thấy thất bại nữa.

    Chào thân mến.

  5. danmoi
    Đó, bác Đức Tuấn đã nói là có “mùa cá, mùa tôm„ thì bác đã hiểu đúng rồi đấy. Mùa chiến thắng ở đây là “mùa lúa thơm ngọt ngào„, là “chim phí bay về nương lúa thơm trĩu bông„ giữa rừng Trương Sơn để có cái “nuôi ta đi giết thù bảo vệ trời quê„ là mùa lúa chiến thắng và chỉ có vậy thôi. Nếu tách từng chữ khỏi câu, khỏi văn cảnh mà bắt bẻ và gán ghép thì có khi “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san„ có khi cũng thấy không thấy hay nữa ý chứ.