Tiếng hát giữa rừng Pác Bó

Bản nhạc

TIẾNG HÁT GIỮA RỪNG PÁC BÓ


Trông vời lưng núi
Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây
Chiều nay tiếng ai đang " lượn " về trên đèo
Kể rằng Người về đây , nhà in lưng đá
Người về quê ta tấm áo chàm tình thương quê nhà

Ơ rừng Pác Bó quê ta nhớ rừng xưa ôm bóng Người
Bước chân Người đi đất chuyển dời theo Người
Người về rừng núi bóng Người vì sao trong sáng.
Bóng đa Tân Trào đọng lời thiết tha
Nắng in Ba Đình còn nghẹn lòng ta
Suối reo dưới chân Người qua
Đất rung tiếng ca nở hoa tháng Tám
Khuổi Nậm còn reo nhịp theo mong nhớ Người

Nương đồi bát ngát, gió ngàn vờn mây nắng chiều về đây
Lắng nghe sáo ai bay dập dìu trên đèo
Kể rằng Người còn đây
Người cao hơn núi tưởng chừng trông theo bóng dáng
Người còn in trên đèo.

Ơ bản Pác Bó quê ta mấy mùa qua nghe tiếng Người
Sắn vươn đồi xưa ,lúa ngập vàng đôi bờ
Người về chỉ lối,theo người ngày mai tươi sáng
Bát cơm mong chờ người già ước mơ
Líu lo i tờ môi đọng trẻ thơ
Bác ơi tóc sương bạc phơ
Núi cao suối sâu thủ đô yêu dấu
Khuổi Nậm còn vang lời ca mong nhớ...Người.

Bình luận (4)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Đây là bản thu đầu của NSND Quốc Hương. Câu Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây và vài điểm khác có giai điệu và ca từ khác biệt, từ bản thu của NSND Mai Khanh trở đi đã được nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ chỉnh lại nên nghe êm xuôi, rì rào hơn…Xin cảm ơn.

  2. ThanhHaiNam
    ThanhHaiNam Biên tập viên
    Tôi sáng tác bài này năm 24 tuổi. Lúc đó tôi và nghệ sĩ Quốc Hương - cây hát số một miền Nam tập kết ra Bắc thân nhau lắm. Năm 1960, nhân dịp Bác Hồ tròn 70 tuổi, anh Quốc Hương bàn với tôi nên sáng tác bài gì đấy để chào đón sự kiện này. Chúng tôi bàn nhau và biết được sự kiện năm 1941, Bác Hồ về nước sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, điểm dừng chân đầu tiên của bác là Pác Bó. Nhưng phải nói thật là lúc đó tôi cũng không biết Pác Bó là ở đâu, Lào Cai hay Hà Giang, sang Uỷ ban Dân tộc tìm hiểu mới biết là Cao Bằng nhưng hình thái thế nào thì phải đến nơi mới biết được.

    Anh Quốc Hương dành dụm tiền mãi rồi lên phố Hàng Đào mua một chiếc xe đạp Trung Quốc, định hai anh em đèo nhau đi. Xe mua về đi ngang bờ hồ, chỗ có nhiều đường ray xe điện, bánh kẹt vào đường tàu điện, anh Hương lắc một cái gãy luôn cả xe. Thế là chúng tôi bàn nhau đi bộ. cơ quan đồng ý, chưa kịp đi thì anh Quốc Hương ốm, rồi đi biểu diễn ở nước ngoài. Còn lại một mình đi không nổi, tôi tự mày mò tìm tài liệu và viết, hoàn toàn dựa vào sách báo. Làn điệu thì dựa vào điệu si lượn của dân tộc Tày, Nùng, biết được nhờ những lần đi địa phương. Bài hát được đón nhận nhưng cũng không ít kẻ khen người chê.

    Năm 2002, tức là phải đến 40 năm sau, tôi mới mới có dịp đi Cao Bằng. lúc đó tôi biết Pác Bó là như thế nào. Nhưng khi bài hát ra đời, tôi lại bị đập tơi bời, bị quy là bịa đặt, nào là không lên đến nơi mà chỉ ở nhà tưởng tượng, rồi nhạc trong bài dựa vào điệu then của đồng bào dân tộc, đây là nhạc đám ma sao dám đưa vào bài hát viết về lãnh tụ, lại kiểm điểm lên kiểm điểm xuống.




    Tôi thấy thế này, thời kỳ đó tư tưởng thống nhất đất nước là bao trùm. Tất cả các loại hình nghệ thuật đều phải theo một mục đích tôn chỉ là phục vụ tầng lớp công nông binh, ngoài ra không nên nói đến cái khác. Đó là đường lối duy nhất mình không thể lệch ngoài. Dù sao thì quan điểm này đã đạt được mục đích trong một thời kỳ nhất định. đó là điều không ai có thể phủ nhận.



    Từ lâu tôi tâm niệm về bốn chữ T. không chỉ tôi mà các nghệ sĩ theo con đường này cũng cần phải biết đến. Thứ nhất là tài năng, đây là điều kiện cần cho người nghệ sĩ; thứ hai là tri thức trí tuệ; thứ ba là cái tâm, là trái tim biết yêu thương đồng bào, quê hương xứ sở. Ba chữ T đó hợp nên cái thứ tư là cái tầm, tầm cỡ biết vượt qua khó khăn. Thiếu một trong đó thì khó có thể thành công.

    (Sau khi học ở nước ngoài về, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ tập trung vào soạn nhạc giao hưởng và nhạc không lời. thỉnh thoảng ông vẫn viết ca khúc nhưng không nhiều. Ca khúc mới nhất của ông là Mơ quê, thể hiện ước mong cuối đời của người nghệ sĩ trở về thăm lại quê hương. bài hát đã được công bố và nhiều nơi mua bản quyền lần đầu.)

    Nguồn: www.phapluattp.vn
  3. ngoc hg
    bai hat rat hay. mang dam chat dan toc,que huong. ca si ca the hien duoc cam xuc va... tac gia muon noi
  4. Thắng cb
    Bài hát rất hay. ca sĩ trình bày có chất riêng rất trong sáng mộc mạc và đậm bản sắc của miền sơn cước. nghe bài làm hát tôi mường tượng tới cảnh núi rừng hoang vu, êm ái và cả những con người mộc mạc chân chất,hiền hòa anh hùng nơi miềnrừngnúi qtôi.